Hinata 18 tuổi nghĩa là các yêu quái sẽ bắt đầu đến tìm cô. Hắn có thể bảo vệ Hinata ở biệt thự này, nhưng Học viện Konoha lại là một chuyện khác, nên dù muốn hay không, hắn vẫn cần sự giúp đỡ của Itachi. Hơn nữa, mặc dù khó tin, nhưng Itachi là người có thể một mình chống lại Hội đồng. Anh là một thiên tài mà ai cũng phải kính nể.

Itachi chậm rãi tới cạnh hắn. Đôi mắt anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, thẳng vào khu vườn đang nở rộ. Anh còn nhớ hồi nhỏ hay cùng mẹ và Sasuke ra vườn chơi. Gia đình họ thỉnh thoảng ăn ngoài trời, mặc cho người cha không đồng tình vì quá lộ liễu. Họ dù sao cũng là vampire, đâu thể tự do thoải mái như loài người. Gia đình họ đã từng rất hạnh phúc. Itachi yêu em trai mình, cũng như cha mẹ yêu hai anh em họ. Người một nhà mà còn không yêu thương nhau thì còn trông chờ vào ai?

Itachi vốn biết Hinata là một mối hoạ - thế nên 10 năm trước mới từ chối đề nghị nhận nuôi Hinata của Hội đồng. Nói Hinata là hoạ không sai một chút nào, bởi mọi yêu quái đều tìm cách tranh giành cô. Anh định không bao giờ tiếp cận Hinata, nhưng số phận lại rắp tâm có một kế hoạch khác khi người thay anh nhận nuôi Hinata lại là Sasuke. Itachi phản đối việc Sasuke nhận nuôi Hinata nhưng em trai anh là một kẻ ngang bướng, đã quyết chuyện gì thì không thể cản được. Chính vì thế, anh mới ở đây, đóng vai một giáo viên thực tập để bảo vệ Hinata – cũng là bảo vệ Sasuke.

Nhưng có một điều mà Itachi không thể hiểu.

"Sasuke, anh không hiểu sao em vẫn còn giữ Hinata. Sao em không giao con bé cho Hội đồng. Hai đứa ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn quan hệ gì với nhau nữa. Như vậy mới là an toàn cho em." Sasuke không trả lời, chỉ im lặng chờ Itachi nói tiếp. "Còn giữ Hinata ngày nào em sẽ còn không yên với Hội đồng ngày ấy."

"Em biết." Hắn điềm tĩnh trả lời.

"Nếu biết thì sao em..."

"Chỉ là... trời rất lạnh thôi." Sasuke thì thầm.

Itachi ngạc nhiên. Đôi mắt anh mở rộng trong giây lát trước khi quay lại bình thường. Itachi không nói gì nữa, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, anh lên tiếng. "Anh gặp Hinata một lát được không?"

"Cô ấy ngất xỉu chưa tỉnh."

"Ngất xỉu? Em làm gì con bé à?"

"Không có." Sasuke nhếch môi. "Chỉ hỏi cô ấy vài câu thôi." Sau đó, hắn vẫy tay, ra hiệu cho Itachi đi theo. Hai chàng trai chậm rãi bước lên cầu thang, tiến tới phòng Hinata.

Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi đinh tử hương. Itachi không thể phủ nhận là anh thích cái mùi này... từ tối hôm qua. Dường như mùi đinh tử hương luôn luôn xuất hiện xung quanh Hinata. Trên chiếc giường trắng là cô gái đang say ngủ. Cô vẫn chưa tỉnh. Khuôn mặt dịu dàng dưới nắng mai, hoàn toàn yên bình. Itachi khẽ nhếch môi khi nhớ lại vẻ lúng túng đáng yêu của cô gái tối qua. Anh không nghĩ rằng khuôn mặt trắng tuyết kia có thể dễ dàng đổi màu đỏ như vậy.

"Em hỏi gì mà khiến con bé ngất xỉu?" Itachi tò mò.

"Em hỏi anh tốt hơn em chỗ nào?"

Itachi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó, sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành thích thú. Tốt hơn ư? Anh dĩ nhiên không hề tốt hơn Sasuke. Cô gái này quả thực thú vị.

[SasuHina] Con MồiWhere stories live. Discover now