Gil Và Chi Lại Thân Thiết

2.5K 101 0
                                    

Mọi người lần lượt đi thử máu cho Gil nhưng không ai có nhóm máu phù hợp vớ cậu,còn Chi cũng là người có nhóm máu AB+ hiếm nên có thể cứu Gil thoát chết trong gang tấc,khiến bố mẹ cậu thực sự bất ngờ và trông chờ cả vào cô.Đã gần 8 giờ sáng, Chi không biết ở nhà bố mẹ lo cho cô như thế nào có thể không thấy cô mà sẽ đi tìm.Ông Bình thì tức giận không biết cô có thể đi đâu,còn bà Nga ngồi lo lắng thấp thỏm không yên đi qua đi lại.

Tại bệnh viện.

Một lúc sau,y tá bước ra gọi Chi vào để lấy máu,bà Vũ nắm lấy tay Chi,nhìn cô vớ ánh mắt tha thiết cầu khẩn nói vài lời trấn an để cô an tâm trước khi theo y tá vào bên trong.

-"Chi!Bác trông chờ mỗi vào cháu thôi đấy.Cháu hãy cố gắng cứu Gil hộ bác".

-"Bác cứ yên tâm đi ạ,cháu nhất định sẽ cứu Gil,bác đừng lo Gil nhất định sẽ bình an".

Chi nói trấn an tinh thần cho bà Vũ trước khi cô đi rồi gật đầu và bước vào trong.Chờ mãi không thấy Chi gọi về ông Bình cũng sai người đi tìm mà không có tin tức gì,bà Nga bỗng chợt nhớ người này có thể giúp mình nên gọi điện.

-"Alo!Bà Vũ hả,bà có biết con bé Chi nhà tôi nó đi đâu không,ông nhà và tôi sáng dậy đã không thấy cháu nó đâu cả".

-"À chắc con bé Chi quên báo với anh chị rồi!Nó đang ở trong bệnh viện để thử máu cho Gil con tôi,bộ nó chưa nói gì cho ông bà biết sao".

Bà Nga giật mình đứng lên nhìn ông Bình với ánh mắt.hốt hoảng rồi nói.

-"Sao cơ tại sao con bé lại ở đó,mà con chị cháu Gil bị làm sao cơ.Vợ chồng tôi sẽ đến ngay cảm ơn chị đã thông báo cho tôi".

Nói xong cả hai người vội lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện. Ở đó mọi người sốt ruột cũng không kém gì,mặt ai nấy đều cũng bơ phờ hốc hác,xanh xao nhất là bà Vũ cả ngày không chịu ăn uống,nghỉ ngơi cho lại sức mà cứ nhất quyết ở lại phòng cấp cứu để chờ tin Gil.Ông Bình bà Nga cũng đến thì nhìn thấy cảnh tượng bi kịch như thế này họ cũng đau lòng và khi nghe nói Chi ở đây cùng gia đình Gil thì lại càng lo hơn.Họ cùng nhau ra quán cafe ngồi nói chuyện,bà Vũ nói với giọng cầu xin.

-"Tôi biết giữa Gil và Chi có mối quan hệ như thế nào nhưng ông bà nghĩ thử xem nếu chúng ta làm thế vì muốn tốt cho cả hai đứa nó và hạnh phúc sau này của tụi nó thì làm như vậy chẳng khác gì chúng ta đang tước đoạt đi hạnh phúc của con cái cả,người làm cha mẹ như chúng ta mà không mong muốn con mình được sống vui vẻ hạnh phúc chứ nhưng hiện tại cả hai cháu đều như thế này ông bà thấy tụi nó có hạnh phúc không,liệu ông bà có vui khi làm vậy với con của mình không".

-"Nhưng tôi không muốn xã hội đem chúng nó ra bàn tán,tôi thương con bé Chi nên mới làm như vậy,tôi không muốn con bé phải gặp chuyện khó xử,tôi biết cả hai đứa nó đều yêu nhau nhưng tôi sợ con gái tôi sẽ bị ảnh hưởng tới lời nói của người ngoài".

-"Tôi tin tụi nó yêu nhau thật lòng thì cũng sẽ không để tâm tới lời nói của người ta đâu,hãy nghĩ cho con gái ông,đừng vì một phút dại dột mà làm phá vỡ hạnh phúc của con gái mình.Tôi xin ông bà hãy cho cháu Chi được chơi lại với Gil con tôi.Con bé từ lúc nghe tin tuyên bố từ ông Bình đây,nó như người mất hồn.Đi học thì tối muộn mới về mà lại còn tắm mưa nữa.Về nhà không nói không rằng,lẳng lặng bước lên phòng khóa chặt cửa lại,ngồi khóc lóc ở một góc trong phòng khiến tôi và chồng tôi vô cùng lo lắng,nhìn thấy thật xót xa.Bây giờ lại có ý định tử từ dại dột,làm cho tôi cảm thấy áy náy vì tôi là mẹ mà lại không thể giúp được gì cho con bé.Tôi xin ông...xin ông hãy nghĩ lại đi,vì hạnh phúc của hai đứa nó cũng vì hạnh phúc của con bé Chi nếu hai đứa nó thực sự yêu nhau thì chúng ta hãy thành toàn cho tụi nó".

Ông Bình im lặng lưỡng lự một lúc lâu không trả lời nên vợ ông khuyên nhủ.

-"Mình à tôi thấy bà Vũ nói đúng đấy,ông cứ cho hai đứa nó chơi với nhau đi,chỉ vì giới tính của con bé Gil khác mà ông lại lỡ làm con gái mình và cháu Gil bị tổn thương như vậy sao,nếu ông thương con gái thì đừng làm như vậy,tôi hiểu con bé hơn ông".

-"Thôi được rồi,coi như là tôi sẽ bỏ qua chuyện này.Vậy lát nữa bà nói giúp nó hộ tôi.Thôi chào bà tôi về,khi nào cháu Gil khỏe tôi và vợ tôi sẽ tới thăm cháu Gil".

-"Vâng tôi cảm ơn,ông bà về cẩn thận".

_____________

Bà Vũ quay lại bệnh viện thì thấy Chi được đưa tới phòng hồi sức,bà hỏi thì mới biết con mình cũng đang dần hồi phục lại,vui mừng đến nỗi mà bà muốn hét toáng lên vì niềm vui sướng trong lòng có thể thở phào nhẹ nhõm.Vào thăm thì thấy Chi cũng tỉnh lại,bà tiến lại giường bệnh ngồi cạnh nhìn Chi nở một nụ cười phúc hậu làm Chi ngạc nhiên.

-"Chi à,ba mẹ cháu vừa mới qua đây.Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi ba mẹ cháu đã đồng ý cho cháu quay lại chơi với Gil rồi đó".

Chi từ từ ngồi dậy ôm trầm bà Vũ,nước mắt rơi ra vì hạnh phúc,đây là giọt nước mắt hạnh phúc.Nghe tin vui lòng cô như nhảy bẫng lên vì vui sướng,cơn đau từ tay cũng không còn nữa.

-"Thật sao hả bác,con vui quá,nếu Gil mà tỉnh lại nghe xong chuyện này thì chắc vui lắm,con cảm ơn bác đã thuyết phục ba mẹ giúp con".

-"Bác là người phải cảm ơn con mới đúng con đã hiến máu cho Gil giúp nó sống sót,giờ hai đứa có thể yên tâm rồi đó,không còn phải lo chuyện ba mẹ nữa đâu".

-"Dạ con cảm ơn bác ạ".

Tại phòng bệnh số 12A,Gil đã tỉnh lại nhưng đầu còn hơi choáng,cậu nhìn xung quanh thấy nơi đây thật kì lạ,lúc đầu tỉnh dậy thì thấy đầu mình hơi đau,nghĩ lại chuyện dại dột đó Gil chỉ nhếch mép cười khi thấy mình thật nực cười khi làm điều dại dột đó đã khiến cho ba mẹ cậu lo lắng một phen rồi.Đang định ngồi dậy thì Gil bị bàn tay Chi giữ lại và bắt nằm xuống nghỉ ngơi.

-------Hết Chap 8-------

Ngắn nên mong các bạn thông cảm,một lời nữa là đừng quên vote.

Em Còn Yêu Tôi Không (GILENCHI)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ