"Nhưng con không được làm hại con trai của Lori, không tội, con cho người đánh gãy chân tay nó"

"Vậy thì Baekhyun có tội. Tôi cho bà ta bước vào căn nhà này đã là một ân huệ, ta không biết quý trọng còn dám quản chuyện của tôi. Kể cả ngài, nếu dám động vào Baekhyun cũng đừng trách tôi trở mặt".

"Mày dám.... "

"Nếu ngài dám động tới người của tôi, thì đừng bao giờ nghĩ có thể ngồi vị trí này nữa, những tài sản đang bây giờ, ngài cũng đừng mong có thể động vào. Để xem lúc đó con đàn kia lại cùng ngài không? "

"Mày.... " Ông Park đau khổ cúi đầu, sợ hãi nhìn đứa con trai của mình.

"Nếu các người còn có hành động quá phận nào ảnh hưởng đến tôi thì đừng trách tôi thẳng tay đập nát"

Không thèm nhìn gương mặt xanh lét của đám người ngồi bên trong, hắn cứ thế đi ra khỏi phòng. Việc của hắn bây giờ là phải đem Baekhyun về lại bên mình.
~~~

"Chủ nhân... cậu ấy hiện khách sạn <MELLOW>"

"Tới công ty ông Byun trước"

"Vâng"
~~~~

Chú Yoo đứng ở đầu giường nhìn ngắm thân ảnh kia, rõ ràng đã gần 20 tuổi rồi mà khi ngủ cứ như đứa trẻ con, co ro lại ở một góc, khi ngủ không bao giờ cựa quậy, hô hấp nhẹ nhàng, mang tới cho người ta cảm giác yên tĩnh đến mức như không tồn tại. Vậy mà lại có sức chịu đựng vượt xa sự tưởng tượng của ông.

"Chú Yoo, chú nghĩ tôi gọi không nghe? "

"Ừm...Cậu chủ... đêm qua cậu bị sốt cao"

"... "

"Sao cứ hành hạ bản thân mình như vậy? Ông chủ sẽ không đồng ý cho cậu về nước đâu".

"Họ đâu? "

"Ông chủ đã về Hàn tối qua rồi, cậu cũng không muốn gặp mặt họ, chủ rất đau lòng"

"Còn tôi thì sao? Tôi thoải mái à, tim tôi bây giờ đau đớn lắm..."

"Cậu chủ đừng kích động... đ tôi ra ngoài đem thức ăn vào cho cậu". Nói rồi bước ra ngoài để lại Baekhyun trong phòng, lúc ra không quên khoá chốt lại.

Người nọ còn nhớ tới cậu không? Sẽ đi tìm cậu chứ? Cũng đã rất lâu rồi từ lần đầu tiên cậu gặp người nọ. Người nọ mang đôi mắt rực sáng như một vị thần bước vào lớp, trao cho cậu một ánh nhìn lạnh buốt, làm cậu run rẩy đến tận đáy lòng. Rồi từng lúc làm cậu yêu say đắm, dịu dàng chiếm lấy cả linh hồn lẫn thể xác cậu. Ngay từ đầu cậu đã biết đây không phải là một giấc mộng đẹp thế nhưng lại bất chấp mà đắm chìm vào nó.

Nỗi nhớ đã chất đầy khiến cậu muốn nổ tung rồi. Cho dù có thể sẽ thất vọng nhưng chỉ cần một tia hy vọng, cậu cũng sẽ nắm lấy đến cùng. Dù có phải đấu tranh với ba mẹ, cậu cũng sẽ không hối hận.
~~~

Tại phòng chủ tịch công ty <Byun Han> Cánh cửa đóng chặt, ngăn cản mọi sự xâm nhập từ bên ngoài.

"Park Chanyeol, cậu tới đây làm ?, cậu đừng hòng dụ dỗ con tôi nữa, không bệnh hoạn như cậu"

"Ông nên cẩn thận lời nói của mình, đó tình yêu chứ không phải một căn bệnh"

"Tôi không cần biết... tôi nhất định không để cậu gặp "

"Nếu ông thật sự thương em ấy thì hãy để em ấy lựa chọn cuộc sống cho mình"

".... "

Chanyeol trước khi bước ra ngoài còn để lại một câu.

"Còn nữa tôi nhất định sẽ giữ lấy em ấy bên cạnh mình"

"Cút khỏi đây" ông Byun vì giận mà bàn tay nắm lại đến trắng bệch hận không thể đấm cái tên trước mặt. Lấy điện thoại đặt trên bàn, gấp gáp gọi điện thoại cho ai đó.

"Ông Yoo, quan sát Baekhyun thật , không được để lẻn đi đâu"

"Vâng, tôi rồi ông chủ"

Lúc đầu biết cậu chủ yêu người thanh niên kia, ông cũng thật sự sốc. Nhưng những ngày qua nhìn cậu chủ tự hành hạ bản thân như vậy, ông rất đau lòng, ông không hề biết rằng cậu bé năm nào giờ đã có thể mạnh mẽ như vậy, là vì yêu sao? .



PÔNG ✴ CHANBAEK || XIN EM, HÃY LÀ CỦA ANH (ĐỢI EM) Where stories live. Discover now