15

13.2K 847 3
                                    

Gần đây, mỗi buổi tối cậu đều tới nhà người nọ cùng ngủ, cùng ăn, người nọ mang đến cho cậu hạnh phúc, cậu cảm thấy đây là khoảng thời gian tuyệt nhất cuộc đời mình.

Hôm nay cuối tuần cậu về nhà, vết đỏ trên cổ chưa kịp mờ, bị mẹ nhìn thấy cậu nói dối là bị muỗi cắn, rõ ràng là đã mặc áo cổ cao che đi nhưng dấu vết người nọ để lại trên người cậu rất nhiều, mỗi lần hôn cậu là phải để lại một dấu, vết cũ chưa mờ đã bị vết mới đè lên.

"Baekhyun"

"Dạ... thưa ba" Cái giọng uy nghiêm của ba làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Việc học của con như thế nào? "

"Thưa ba, vẫn tốt, sắp bài kiểm tra, phiếu điểm con sẽ đưa ba xem "

"Tốt, tập trung ăn đi"

Sau bữa ăn, mẹ hỏi cậu ở ký túc xá trường có quen không, cậu chỉ gật đầu cho qua chuyện. Từ khi dọn đến ký túc xá, cậu chỉ ngủ lại đó vài đêm, toàn bộ là lén ở nhà người nọ.

Cũng đã gần một tháng, thân thể đã bắt đầu quen hơi ấm người nọ, không có thì bắt đầu thấy thiếu, muốn người nọ bên cạnh. Người nọ lúc nào cũng đem chăn bông quấn cậu lại rồi ôm trọn vào lòng, bây giờ cậu cũng đem chăn quấn chặt lại thế nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến run lên.

Lúc này mới nhận ra, chính mình từ lúc nào không biết đã quá tham lam hơi ấm người nọ. Kỳ lạ, trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ cậu là con trai mà lại để người con trai khác ôm ấp ủ ấm. Làm sao vậy?.

Không ngủ được, càng nhớ người nọ, cơ thể càng nóng lên, phía dưới cũng có phản ứng, cứ thế không chịu được đưa tay xuống tự an ủi, thở dốc không ngừng, nghĩ đến người nọ làm thế nào để thỏa mãn cậu, mê loạn càng lúc càng tăng đến kiềm chế không được liền tự động bắn ra.

Baekhyun nhìn lòng bàn tay đầy dịch trắng của mình, tự mắng bản thân dâm đãng rồi chạy vào nhà tắm dội nước lạnh. Lúc ra thở dài một hơi, đem chăn quấn kín người rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
~~~

Điện thoại reo sớm, Baekhyun đêm qua ngủ trễ, sáng nay mệt không chịu được, chậm chạp ngồi dậy bắt máy.

"Chanyeol... "

" cưng, sao lâu vậy? " Tối qua không ôm cậu, làm hắn không thể ngủ được, sáng nay nghe cái giọng mệt mỏi của bé cưng, hắn biết cậu cũng nhớ hắn.

"Anh nhớ em mà không ngủ được, tối nay phải đền bù cho anh"

"Anh... đồ hỏng"

Tiếng gõ cửa cộc cộc, cậu hoảng hốt buông điện thoại.

PÔNG ✴ CHANBAEK || XIN EM, HÃY LÀ CỦA ANH (ĐỢI EM) Where stories live. Discover now