“Sunkyu đâu r? sao nhà bếp trống trơn thế này? Cả thúc thẩm cũng k thấy đâu?”

RỘT RỘT.

Sooyeon nhìn xuống bụng 1 lần nữa r lại nhìn sang gian bếp, vì miếng ăn, cái đói đã lu mờ 1 sự thật rằng, Sooyeon biết cái bếp nhưng cái bếp nó k biết Sooyeon.

Tiểu quận chúa quyết định hôm nay sẽ đích thân vào bếp. Sooyeon mon men lại gần cái bếp đen xì, đưa tay nhón lên vài khúc củi gần đó bỏ vào bếp. Tiểu quận chúa muốn ăn lại k biết nấu thế nào, chợt nhớ đến 1 lần, hồi còn nhỏ Sooyeon hay chạy vào bếp chơi, có 1 lần nhìn thấy thúc thẩm nấu cơm. Sooyeon ngẫm lại:

“Hình như là cho gạo vào, bắt bếp lên rồi đổ nc vào ấy nhỉ? Cái đó đơn giản, vậy mình nấu cơm đy”

(Au: cái công thức thiệt là quái dị -_-)

Tiểu quận chúa nghỉ là làm, lọ mọ lại gần nồi bếp, cạnh đó có 1 cái thùng lớn, quận chúa tò mò mở ra xem thì phát hiện ra đó là gạo. Lúc này xuất hiện 1 vấn đề nan giản: GẠO CHO BAO NHIÊU LÀ ĐỦ? Đấy là người bình thường tự hỏi thế chớ quận chúa của chúng ta rất ngây thơ in rằng cứ cho hết vào là xong. Thế r 1 càng vàng lá ngọc loay hoay vác 1 thùng lớn đổ vào nồi cơm, cũng may cái thùng đó lượng gạo chỉ còn lại ¼ thúng thôi ( nhiu đó cũng đủ 10 người ăn ấy ạ) nên quận chúa nhà ta cũng đỡ vất vả kéo lê cái thúng lên ngang bếp rồi trút ngc xuống k thương tiếc.

Tiểu quận chúa trút gạo xong cảm thấy thỏa mãn, rút cạnh đó cái đánh lửa mà châm bếp, cái bụng Sooyeon k ngừng réo lên, tiểu quận chúa đưa ra 1 định lí ms lửa càng to, cơm càng mau chin, cầm cái quạt gần đấy, sooyeon phẩy mạnh vài cái, lửa nhanh chóng bùng lớn.

Đến công đoạn tiếp theo, Sooyeon đổ nc vào nồi đến khi nào ngập nồi ms ngừng. Xong xuôi, tiểu quận chúa tự mãn:

“Mình đúng là thiên tài mà, nấu ăn dễ thế này tại sao thúc thẩm lại cấm mình vào bếp nhỉ?”

Tiểu quận chúa cũng k ngôc đến múc k bjk chờ cơm chin, Sooyeon ngồi gà gật r cũng nhanh chóng ngủ quên mất tiêu (ms nhắm mắt lại đếm còn chưa kịp đến 3 đã gục, chị còn hơn NOBITA r”

Yuri đi trên hành lang, càng đến gần phòng bếp càng ngủi thấy có mùi lạ, tò mò cô càng đy nhanh hơn. Cũng may, yuri đến kịp phát hiện cái bếp sắp bốc cháy, lửa cứ bập bùng  chỗ nồi cơm. Hoảng loạn, yuri vội vàng chạy đy xách xô nc dập lửa, cũng quên mất cái công đoạn hú hét báo cháy.

ÀOOOOOOOOOOOOOOOO,   xô nc tạt thẳng vào ô bếp, lửa đã tắt ngấm, lúc này Yuri ms thở phào nhẹ nhõm nhìn wanh kiếm chỗ ngồi xuống nghỉ mệt, chợt 1 dáng người nhỏ con, ốm ốm lọt vào mắt yuri, nhìn kĩ 1 chập yuri ms phát hiện ra là cô nàng tiểu quận chúa dữ dằn đêm qua, Yuri vuốt mồ hôi nhẹ nhàng bc lại gần kéo ghế ngồi xuống rót cho mình 1 chén trà:

“K ở phòng nghỉ ngơi lại mò ra đây làm gì k biết, chẳng lẽ cô ta có sở thích quái dị thích ngủ nhà bếp s?”

Nhấp 1 ngụm, yuri nhìn người trc mặt ngủ tự nhiên thấy k tiện mắt, lay nhẹ:

“Này, cọp chằn, dậy đy”

Người kia vẫn k có động tĩnh gì, yuri giật mình cư ngỡ lúc này trong bếp suýt có hỏa hoạn, k phải là tiểu quận chúa bị ngộp khói mà ngất ấy chứ. Yuri vội vàng kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của ai kia mà bắt mạch, ủa, cơ mà mạch rất bình thường. Chợt nghe tiếng thở đều, Yuri bỗng muốn đem tiểu hài tử giả dạng này dạy dỗ 1 hồi, cư nhiên phòng mình k ngụ lại đến phòng bếp này mà ngủ làm cô sợ chết khiếp. Mà tiểu nha đầu này, thật k biết ra cái bộ dạng gì, đường đường 1 tiểu quận chúa lại nằm đây ngủ gật. Haiz, Yuri lây 1 hồi cũng k hiệu quả, chợt người kia nghiên mình 1 cái

[longfic] Xuyên không (yulsic)Where stories live. Discover now