"Baekhyun, xuống ăn sáng đi con"

"Dạ, mẹ"

Chờ một chút, chắc chắn mẹ đã rời khỏi, cậu mới dám cầm điện thoại lên
"Chanyeol.... "

" cưng, em chuẩn bị đi học đi, nhớ lời anh? "

"Em... biết"

Từ cái lần trên xe tới bây giờ, người nọ vẫn chưa lặp lại hành động đó, mỗi buổi tối chỉ hôn môi, gặm cắn ngực và eo cậu rồi thôi. Hôm nay nghe người nọ nói như vậy cậu hơi hoảng sợ, người nọ năng lực như thế nào cậu đã biết. Mai còn có bài kiểm tra, không được.
~~~

Lúc trưa trên sân thượng trường, cậu gọi điện nói tối nay cậu ở lại ký túc xá học bài, người nọ không đồng ý, bảo về nhà người nọ học. Cậu lại nhớ tới câu nói lúc sáng nên từ chối, lớn tiếng vào điện một câu "Anh đừng ép em" rồi cúp máy.

Về phòng ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ, cậu lấy sách vở ra. Đây là lần đầu tiên cậu không nghe lời Chanyeol, biết người nọ sẽ giận nhưng nếu điểm thấp ba sẽ tìm hiểu nguyên nhân, đến lúc đó thì....
Cố ép bản thân tập trung vào bài học.

Điện thoại rung lên liên tục, nhìn những cuộc gọi nhỡ nối dài liên tiếp, cận tưởng tượng ra bộ dáng người nọ lo lắng gọi điện, cuối cùng vẫn là mềm lòng bắt máy.

"Chanyeol... "

"Em xuống đây"

"Anh đang đâu? " Cậu hốt hoảng chạy ra phía ngoài nhìn xuống phía sau ngay bãi đỗ xe cạnh trường, người nọ đang đứng cạnh chiếc BMV màu đen.

"Anh nói em xuống"

"Chanyeol, hôm nay không được, em phải học" Cậu nghe tiếng người nọ thở dài.

"Không xoay chuyển em được, vậy xuống một chút thôi"

Cậu cắn môi, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Xuống tới cổng trường, theo hướng bãi đỗ xe, lúc này trời cũng chập tối, liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng đó, lưng dựa vào xe, cúi đầu hút thuốc.

"Chanyeol... Em đã nói với anh... "

"Baekhyun, hôm nay em không ngoan"

Giọng nói vô cùng lạnh lùng, người nọ nhìn cậu, vẻ mặt dường như có chút tức giận, người nọ nhìn chăm chú cậu từ trên xuống dưới một lượt, vừa dập tắt điếu thuốc trong tay, vừa nói.

"Gọi cho em mười mấy lần, em không bắt máy? "

"Em bận học"

Cả người cứng ngắc đứng lặng im tại chỗ, cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ.

Cảm giác người nọ bước tới, rồi cằm bị nắm chặt, bị ép buộc ngẩng đầu lên, người nọ trước mắt cậu sắc mặt có chút đáng sợ.

"Từ khi nào em không ngoan như vậy? phải anh quá cưng chiều em? "

Bị doạ cho sợ hãi, không biết lúc nào bị người nọ kéo lên xe, đóng cửa lại.

"Chanyeol, đừng , chỉ hôm nay thôi, không đạt điểm cao ba sẽ nghi ngờ"

"Về nhà anh học"

"Không được, ràng lúc ăn cũng bị anh ôm, xem TV anh cũng ôm, không cho em làm cả"

"Vậy hôm nay không ôm em" Nhìn bé cưng vì lớn tiếng mà mặt hồng lên, khoé mắt ươn ướt, hắn nhẹ giọng.

"Nói dối, lúc sáng anh còn nói...hức... "

"Nín.... hôm nay tha em, vậy thì phải làm đi chứ?

Bé cưng chưa kịp hiểu thì bị hắn đặt lên lưng ghế, bị hôn đến không thể động đậy, hắn gặm cắn cánh môi mềm mại. Người trong lòng ngây ngô nhiệt tình đáp lại, chủ động dâng lên đôi môi của mình cho hắn nhấm nháp.

Người nọ đè cậu vào lưng ghế, tiếp tục hôn, cậu vừa hé miệng ra, đầu lưỡi đã nhanh chóng tiến quân vào, hưởng thụ ngọt ngào từ cậu, một khắc cũng không muốn rời khỏi.
.
Thời khắc này Baekhyun cứ như vừa mới uống rượu, cả người say khướt. Hai tay chới với ôm chặt tấm lưng của người nọ, buông thả bản thân, đắm chìm trong khoảnh khắc này. Đến khi cậu hết hơi sắp ngạt thở mới vừa lòng mà buông ra.

"Chanyeol... đủ"

Baekhyun thở hổn hển, nhiệt độ bên trong xe dường như cũng tăng cao. Tiếng thở của người nọ nặng nề. Không thể.

"Em lên đi"

"Chanyeol, em xin lỗi, chỉ hôm nay thôi"

Nói rồi mở cửa xe chạy một mạch, mới vừa rồi phía dưới của người nọ có phản ứng, thật đáng sợ.
~~~

Hít một hơi thuốc, hắn nghĩ hắn sẽ bắt cậu bù sau.

" cưng".

PÔNG ✴ CHANBAEK || XIN EM, HÃY LÀ CỦA ANH (ĐỢI EM) Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang