Chương 12 : Sau đêm hôm đó....

865 57 16
                                    

      Hầy~~~ nói sao nhỉ ? Ta đã đáp ứng mong muốn coi H của các ngươi rồi mà. Tưởng số vote chương trước sẽ nhiều hơn chứ...không phải ta tham lam hay gì đâu, chỉ hơi kì vọng vậy thôi....thấy so với tuần trước hơn có vài cái....nảnnnnn quáaaaaaa điiiiiii~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Ánh sáng mỏng manh len lỏi qua những sợi tóc đỏ rực. Anh khẽ nhíu mày thức giấc, để lộ đôi mắt màu nâu vẫn còn mơ màng. Cảm thấy hơi khuấy động bên dưới tấm chăn bông trắng, Sasori khẽ kéo mép chăn lên để lộ một cô gái (?) tóc vàng nhỏ nhắn rất dễ thương. Ơ...ủa...Sao Deidara lại khỏa thân và ngủ với anh nhỉ ?

       Àaaa....nhớ rồi. Tối qua anh và nhóc đã làm 'chuyện đó'. Chả biết tại sao, tuy anh rất hay giở trò với cậu, nhưng sau tối qua...tức là Dei giờ thuộc quyền sở hữu của anh ư ? Cả tâm hồn lẫn thân xác ? Giờ cứ thấy ngượng ngùng thế nào ấy.

       Dei mở nhẹ đôi mắt xanh trong veo kia ra, xuất hiện sau đó là đôi mắt nâu của anh đang nhìn chằm chằm vào mình, diễn biến hôm qua như tua kĩ lại trong tâm trí. Cả 2 bắt đầu có vẻ khó xử. Im lặng hồi lâu...Sasori lên tiếng

_ À...ừm...tối qua có đau lắm không Dei ? ...nếu có thì cho anh xin lỗi...

_ Vâng...không sao đâu Danna à... - cậu trả lời lấp lửng, tâm trí như trôi dạt nơi nào đó. Lại sự im lặng dài lâu, nhưng không còn ngột ngạt khó chịu như trước. Deidara nũng nịu rúc vào lòng anh, hai má ửng hồng, đôi mắt khẽ nhắm lại hệt như một con mèo vậy, làm Sasori cũng phải cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu ở bên. Yên bình chẳng được bao lâu, có tiếng đập cửa khó chịu bên ngoài

_ Hai đứa bây thu dọn "chiến trường" lẹ coi, để tụi tao vô lấy đồ nữa !!!

      Tiếng của Hidan như kéo cả hai thoát khỏi 'Thế giới mộng mơ'. Định lại mới nhận ra là đã chiếm phòng chung của cả bọn kia cả đêm rồi. Sasori vội bước khỏi giường rồi nhìn qua Deidara. Đúng như anh nghĩ....cậu không thể ngồi dậy nổi nữa

_ Biết ngay là em không ngồi dậy nổi mà. Đã bảo đừng gắng sức quá. Đây, anh đỡ dậy

_ Ưm...dạ - Cậu ngoan ngoãn đưa tay cho anh kéo lên, hông cậu đau quá. Hẳn các bạn cũng biết diễn biến sau đó sao rồi nhở ? Thế thì cứ thoải mái tưởng tượng đê. Ta làm biếng viết tiếp lắm a~~~~

*** *** ***

        Sau khi thay đồ và dọn dẹp "chiến trường". Sasori bế Dei theo kiểu công chúa ra ngoài, không tránh khỏi ánh mắt ngỡ ngàng, tò mò, ghen tị, ...của vô số kẻ chẳng liên quan đến câu chuyện lẫn của mấy đứa trong nhóm. Không ai hiểu sao một hầu 'nữ' lại được cậu chủ bế lên như thế. Cậu thì cứ im lặng với gương mặt đỏ ửng rất đáng yêu. Saso cũng thấy tự mãn trong lòng, khi mà trong vô số ánh mắt kia lại có lũ con trai, bọn chúng ghen tị với anh vì có được một 'cô em' trông yêu đến thế mà không mảy may biết rằng 'cô' bé trông xinh xắn với mái tóc vàng óng ả kia lại cùng giới với bọn chúng. Hầy...đáng thương cho lũ người tội nghiệp không có cơ may sở hữu cậu như anh

*** *** ***

        Đến tới nhà ga, Kakuzu lại giở thói keo kiệt, nhất quyết phản đối chuyện lộ phí về đắt hơn đi (vì lúc đi thì đường tắt, lúc về đi đường vòng ._.) . Itachi, Kisame và Sasori (bất đắc dĩ) nhảy vô can. Để Pain cõng Dei đứng đợi cùng với Hidan

_ Tck, làm gì mà lâu quá - Pain cằn nhằn, có vẻ do chơi với anh Sô lâu quá nên bị lây thói mất kiên nhẫn luôn rồi

_ Ờ...mà Deidara-chan nà !!

_ Un ? - Cậu đang được Pain cõng trên lưng, quay mặt lại hỏi

_ Hôm nay không đi được...phải chăng hồi tối cưng 'nhiệt tình' quá ? - Hắn cười nham hiểm, hẳn đã biết kế hoạch thành công (xem lại chương 10.5)

_ Mày nói gì thế, Deidara bị đau chân không đi được mà - Pain nhíu mày hỏi, nãy Saso nhờ anh cõng Dei vì nhóc trượt té bong gân gì đó ?

_ Mày ngu vừa thôi, nghĩ sao mà tối qua tao cấm mày với lũ kia vào phòng hả !?

       Pain như hiểu được, nghệch mặt ra một hồi rồi thở dài thất vọng

_ Ra vậy...ra em là của nó rồi...thôi thì...chúc mừng - Anh lờ đờ đáp

_ Em...cảm ơn, nhưng cũng xin lỗi...vì tình cảm của anh đã dành cho... em không thể đáp lại...- Cậu ấp úng trả lời, thấy có lỗi vô cùng. Cậu không muốn anh buồn thế đâu ...

_ Khỏi lo đi Deidara-chan. Pain nó có Konan òi !!!

_ Ơ ? Sao ?

_ Nó có Konan rồi mà còn lăng nhăng đó, anh mà về méc bả là nó đi bụi luôn

_ Oh...- Cậu gật gù hiểu chuyện, nhưng vẫn chưa biết phải nói gì và phản ứng ra sao nữa

*** *** ***

          Trả giá không thành công, Kakuzu bị đập vài phát rồi lôi về trong nỗi ấm ức tột độ. Ngồi trên xe điện mà hắn bứt rứt mãi, lầm bầm hệt thằng bệnh (Anh chỉ là quần chúng và có trách nhiệm cao cả là để fic này của con au dài thêm mấy dòng :v )

          Deidara vẫn ở yên vị trí trong lòng Sasori, nhưng không khó chịu như lúc đi. Ngược lại cậu thấy rất ấm và an toàn, cậu chỉ muốn ở đây mãi thôi...

_ Mọi người... - Pain nói với gương mặt xuống sắc, khi vừa nhìn từ màn hình di động lên, hình như có gì đó rất quan trọng và...tệ hại, tin nhắn của Konan chăng ?

_ Sao thế, Pain ? - Cả bọn căng thẳng đáp (trừ Dei vì cậu chả hiểu gì cả)

_ Vài ngày nữa..........

_ .... - Nguyên đám nuốt nước bọt căng thẳng

_ Chính thức nhập học 

_ CÁI LỀ GÌ THỐN !!! ĐỊNH MỆNH !!!! TAO ĐÃ CỐ LỜ ĐI CẢ TUẦN NAY RỒI !!!!!!! - Hidan gào thét thảm thiết

_ Mày nhẫn tâm vừa thôi....tao đã quên còn cố nhắc... - Kisame lầm bầm u ám

_ Sắp tốn tiền rồi - Kakuzu lẩm nhẩm, nhưng liên quan ghê nhợ :v

_ ... - Itachi và Sasori vốn chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, không tỏ ra ngạc nhiên mấy, ngồi nhìn 3 tên kia làm loạn mà thở dài

       Chợt anh chàng tóc đỏ cảm thấy hơi lo khi nghĩ rằng nhập học rồi anh không thể ở bên servant của mình nhiều như trước nữa. Ôm sát cậu vào lòng như không muốn điều đó, ráng tận hưởng mùi hương êm đềm từ cậu lâu hơn nữa.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Hầyyyyy~ dạo này ta lười quá òi, cái fic trên là công sức nguyên tuần nay đó :v (mỗi ngày vài chữ). Vote để có thêm động lực cái đê <3

SasoDei : My ServantWhere stories live. Discover now