Chương 1: Nhận công việc mới

2.6K 102 27
                                    


      Deidara đứng trước cổng một căn biệt thự lớn, hít một hơi sâu lấy tinh thần. Từ hôm nay cậu sẽ làm phục vụ cho nhà Akasuna, một tập đoàn lớn nhất bấy giờ. Tay run rẩy một chút, cậu bấm chuông. Một âm thanh nhẹ phát lên, vài phút sau đó một người phụ nữ có mái tóc nâu dài bước ra. Cô mở cổng, mỉm nhẹ cười :

_ Cậu đây là Deidara nhỉ ?

_ Ơ, vâng. Tôi đến đây...để nhận công việc...  - cậu lúng túng

_ Xin chào mừng - Cô đưa tay mời cậu vào trong. Deidara vội vã gật đầu, khẽ bước vào. Cô đóng cổng lại rồi đi theo sau

_ Tôi là Sara, phu nhân của giám đốc tập đoàn - Cô nở nụ cười thân thiện. Deidara mỉm nhẹ lại, cô ấy lịch sự hơn cậu nghĩ (nghĩ thế là có ý gì =_= ). Đi vào đến cửa bên   trong, một bà lão (chả biết phải gọi thế nào cho nó quý tộc nựa) đứng đó. Giới thiệu một hồi, Dei dường như mới nắm được sự việc : Cậu phải làm người hầu riêng thiếu gia nhà này, đúng hơn là con của Sara và giám đốc. Còn bà lão là Chiyo, mẹ của giám đốc, tức nội của thiếu gia. Tháng sau họ có công chuyện nên phải để thiếu gia ở nhà, do lo nên mới mướn cậu chăm sóc. 

      Sau màn giới thiệu và bàn giao, Sara và Chiyo lên đường, để Deidara đứng đó bơ vơ. " Ơ...ủa...họ đi liền luôn à !? " - cậu nghĩ khi nhìn bóng dáng chiếc xe hơi của họ khuất dần. Bỗng có tiếng nói phía cầu thang phía đại sảnh

_ Vậy cô là người chăm sóc tôi trong thời gian tới à ? 

     Một người có mái tóc đỏ rực bước xuống bậc thang, nhìn về phía cậu. Deidara mãi nghĩ về vẻ đẹp của anh, quên việc phủ nhận mình là 'cô'. Anh chàng tóc đỏ có vẻ khó chịu, đi lại gần cậu

_ Sao không trả lời câu hỏi của tôi !?

     Cậu giật mình, hoàn hồn lại, vội lắp bắp :

_ ...V...Vâng, tôi là Deidara....từ hôm nay sẽ phục vụ anh...

_ Tôi là Sasori. Mà cô  vô phép quá đó, thật uổng phí khi trả lương cao cho cô - Anh khinh bỉ

_ Tôi là con trai mà - Cậu phản bác. Khiến Saso khó tin, anh bắt đầu nhìn lại cơ thể cậu. Vóc dáng trông khá mỏng manh với bờ eo thon gọn lộ ra dưới chiếc áo thun kia. Thật khó tin lại là con trai, nhưng thôi kệ, để đó sau này trêu cậu ta cũng vui.

_ Sao cũng được, dù gì trông cậu cũng thú vị hơn những kẻ hầu khác. Giờ tôi lên phòng ngủ, 4h gọi tôi dậy - Nói rồi anh quay mặt bỏ lên phòng. Deidara nhìn cái đồng hồ lớn bằng bạc phía giữa tường kia, chỉ mới 2h thôi, tức là cậu có tận 2 tiếng để tham quan cái biệt thự to khủng bố này. Thế là bắt đầu cuộc 'hành trình' . Khe khẽ xem từng phòng, quan sát từng đồ vật, chả hiểu sao trong đầu cậu cứ nghĩ về Sasori mãi thôi. 

----2 tiếng sau----

     Cậu nhận ra là chỉ dành ra 2 tiếng để tham quan cái biệt thự này quả thật chẳng đủ, giờ chỉ mới được 3/4 thôi, cậu thắc mắc là có một phòng để đồ dùng của Sasori nhưng lại bị khoá kín. "Anh ta để gì ở trỏng nhỉ, sách khiêu dâm chắc !? " - Deidara vừa nghĩ vừa qua phòng kêu Saso dậy. Gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ (cao cấp) cậu gọi :

_ Sasori, đến giờ rồi, dậy đi

... - im lặng

_ Sasori 

.... - lại im 

_ Vậy tôi xin phép *mở cửa vào*

      Vào trong bỗng cái hơi lạnh từ điều hoà ập thẳng vào người cậu. Bước đến gần, cậu lay lay Saso 

_ Ne...dậy đi

      Chợt Sasori ngồi dậy, mắt còn lờ đờ hẳn đang nửa tỉnh nửa mê, anh khẽ sát mặt gần Deidara, tay giữ chặt vai và mặt nhóc, thì thầm

_ Có lẽ tôi nên trừng phạt em tội vô lễ với cậu chủ của mình nhỉ~

       Deidara đỏ lựng mặt cả lên, cơ thể cứng đờ lại, môi họ gần chạm nhau rồi. Sasori liếm nhẹ lên đôi môi mềm đó. Nhưng khi Dei nghiêng người lại gần hơn thì....

*đẩy ra*

_ Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy !? - Anh dường như tỉnh rồi, bực bội quát. Cái mặt đỏ ửng của Deidara vẫn chẳng phai đi, cậu chẳng hiểu gì hết, họ chỉ mới gặp nhau thôi mà !!!

_ Xin lỗi, tôi chỉ muốn gọi cậu dậy - Dei lúng túng

_ Ừ, mà đổi cách xưng hô đi - Sasori ngồi phịch xuống giường

_ Ưm...vậy Sasori-sama ?

_ Không, lũ hầu nào cũng gọi như thế, chán lắm

_ Sasori-dono ?

_ Không luôn...à...hay gọi là Master đi, giống cái cách thú cưng gọi chủ nhân ấy - Anh khinh bỉ

_ Dạ thôi...ưn...thế Sasori no Danna nhé ?

      Anh chống tay lên cằm, suy nghĩ....

_ Cũng được. Ok, từ giờ em là servant của riêng tôi

     Deidara gật nhẹ, má vẫn còn ửng hồng. Làm sao đây, cậu lỡ thích anh chàng này mất rồi !?

~~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chữ servant khúc cuối mình giữ nguyên vì chẳng biết xài từ gì cho hợp ( người hầu, đầy tớ, hầu cận, nô lệ, phục vụ, ....) nên chap sau có lẽ để nguyên chữ 'servant' này

*lót dép ngồi chờ nhận xét*

SasoDei : My ServantWhere stories live. Discover now