Chương 6 : Căn phòng Cấm

1.3K 73 28
                                    

            Deidara lim dim dụi mắt, nhận ra mình đang trong một căn phòng lạ lẫm...nhưng sao mùi hương nơi này vẫn rất đỗi quen thuộc nhỉ..."Hm, đây là phòng Sasori mà ? " - cậu tự nhủ. Lồm cồm ngồi dậy, nhận thấy Saso không có bên cạnh. Cậu dụi dụi mắt rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước rồi tính gì thì tính...

             Trong đầu cậu vẫn đang cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua. Hừm...để coi, trước đó Sasori giận cậu, không nói chuyện với cậu; và đột nhiên lại bắt cậu dọn dẹp phòng...chưa kể khi đó...khi mà gặp anh ngồi cạnh mình...cậu đã khóc

             Deidara không biết tại sao nữa, trước giờ cậu có để ai thấy những giọt nước mắt yếu đuối như vậy đâu. Ấy vậy mà khi đó, cậu sợ. Cậu sợ rằng đến cả anh cũng sẽ bỏ rơi cậu. Ưmm..thôi không có đâu, cậu nghĩ xa quá rồi

              Dei lắc nhẹ đầu phủ nhận cái suy nghĩ đó. Cậu đang đi dọc hành lang các tầng để tìm Sasori nhưng chẳng gặp được. Bước xuống bếp thì thấy có tờ giấy dán trên tủ lạnh, nét chữ của Danna đây mà :

     " Gửi nhóc

         Dậy rồi thì lo dọn dẹp tiếp đi. Ta có việc ra ngoài lát, khoảng 10h ta về. Khỏi làm đồ ăn trưa, ta đi mua sẵn rồi. Có "phần" cho em nữa <3

                                                          ~Sasori~                                              "

                 Cậu gấp tờ giấy lại rồi tiện tay vứt vào sọt rác bên cạnh luôn, cảm thấy hơi ớn chữ "Có phần" của Saso. Nhìn lên đồng hồ, hôm nay cậu dậy khá trễ nên đã 9h rồi sao. Mà thôi, lo dọn dẹp trước vậy, hôm qua dọn xong tầng trệt rồi vậy giờ dọn tầng 1 đi ha. Xoắn tay áo lên, lấy cây lau, chổi, giẻ ướt, .... Cậu bắt tay dọn dẹp

      **1 tiếng sau**

_ X....xong rồi !!! - Cậu đưa tay vuốt trán, thở hắt ra vì mệt mỏi. Còn vài phòng nhỏ nữa thôi, ráng lên !!! 

             Cậu lại lướt qua phòng đó, căn phòng cậu vẫn chưa từng được bước vào, thậm chí trên cánh cửa gỗ lâu năm kia còn đề chữ "Cấm" rất rõ ràng. Nhưng vậy càng khiến cậu tò mò hơn thôi. 

              Vẫn đứng trước cửa đắn đo suy nghĩ, nếu cậu vào đây thì Sasori có giận không nhỉ ? Cậu...không muốn thế nữa đâu (có vẻ Dei vẫn chưa biết nguyên nhân hôm trước anh Saso bực bội nhở ._. ) Chắc không sao đâu ha, ổn thôi mà, chỉ nhìn qua một chút thôi. Deidara hít một hơi sâu lấy tinh thần, nhẹ nhàng, cậu nắm lấy tay nắm cửa vặn thật cẩn trọng. Ơ, cửa không khoá ? Lạ thật đấy, nếu cấm thì ít ra cũng phải chốt cửa lại chứ !? 

              Ló mắt nhìn vào, bên trong tối đen như mực. Chẳng thể nhìn thấy gì, chưa kể còn có mùi rất lạ nữa. Rất giống mùi hương trên người Danna nhưng nồng hơn rất nhiều. Khẽ bước vào trong, tay mò mẫn trên bức tường bên cạnh để tìm công tắc đèn. Đột nhiên chân cậu vấp phải vũng nước gì đó dưới sàn, trượt té và nằm dài dưới sàn đầy bụi kia. Đang tính ngồi dậy thì ....

              Cánh cửa cót cét mở ra, hiện đằng sau cánh cửa đó là.....Sasori !? Anh về từ khi nào vậy !? Thậm chí cậu còn chưa nghe tiếng anh mở cổng nhà mà ? Cậu vội đứng lên, định thanh minh giải thích thì anh đặt một ngọn nến lên bàn, toả ánh sáng quang yếu ớt. Giờ cậu có thể nhìn rõ xung quanh rồi, đây là kho chứa rối sao ? Ngạc nhiên thật !! Nhìn xuống chân thấy có một vài lọ thuỷ tinh, trong đó có nhiều màu sắc khác nhau, tràn đầy trên sàn. Thật không hiểu nổi tại sao trong một ngôi biệt thự lại có phòng như vầy, đã thế còn chẳng có đèn nữa. Nhưng thứ cậu nên để ý bây giờ là....ánh mắt của Sasori

                Cái ánh mắt sắc lạnh mà sâu thẳm kia, hệt như lúc anh cảnh cáo Itachi khi đó. Chắc hẳn anh giận cậu lắm cho coi. Deidara run rẩy nhắm mắt, chờ một trận từ Sasori. Anh không nói gì, vụt lại đè cậu xuống tấm nệm cũ gần đó, nhếch mép

_ Ara, Dei à. Em không thấy chữ Cấm vào bên ngoài à ?

_ Ư...em.... - Cậu không hiểu gì hết, chẳng phải anh đang giận cậu sao !? Tự dưng ôm lấy cậu là thế nào !?

_ Em hư thật đó Dei, hay để ta trừng phạt em nhỉ ? - Anh cười gian tà rồi hôn cậu, đẩy lưỡi liếm trên bờ môi căng mọng đó. Sasori đưa lưỡi vào bên trong miệng Dei, liếm láp lại cái lưỡi nhỏ mềm mà ẩm ướt đó. Trong khi deep kiss, một tay anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo trên bộ maid ra, tay kia vuốt ve chỗ quần lót dưới váy cậu

       Deidara hơi khó thở, cậu đẩy môi anh ra, kéo giữa chúng một dãy nước bọt mỏng như sợi chỉ bạc. Má cậu đỏ ửng lên rồi, tim đập mạnh quá, chẳng biết Sasori có nghe thấy không. Dei nhắm chặt mắt, cắn môi để không rên lên khi anh bắt đầu liếm tai và mút vào cổ cậu, thậm chí để lại cái dấu màu đỏ tấy - bằng chứng cho rằng cậu thuộc quyền sở hữu của anh. Sasori nhếch mép chiêm ngưỡng "kiệt tác" nằm phía dưới cậu : 5 chiếc cúc áo sau chiếc tạp dề trắng đã mở ra, để lộ phần ngực trắng nõn của cậu hiện rõ dưới ánh nến mập mờ càng tăng thêm phần gợi cảm. Dei vẫn nhắm mắt vì xấu hổ, gương mặt cậu ửng đỏ trông rất dễ thương, một dải mỏng nước bọt còn dính trên khoé môi cậu. Đối với Sasori, cậu là người đẹp nhất anh từng gặp.

              Anh bắt đầu hôn một cách cẩu thả xuống vòng eo thon của cậu, những nụ hôn mỗi lần lướt qua khiến cái tiếng rên rỉ từ môi cậu phát ra nhiều hơn, cuối cùng anh cũng đến "điểm dừng" rồi

_ Nãy trong giấy nhắn ta có ghi là có phần em nữa nhỉ ? Nhưng giờ em hư quá~ Hay ta ăn (phần) em luôn nhỉ - Anh liếm môi nhìn vào 'phía dưới' của cậu. Deidara cũng nhận ra ánh nhìn của Saso, vội che lại, cậu đỏ lựng mặt cả lên

_ Đ...đừng mà Danna...chỗ đó...xin đừng mà...em...x..xấu hổ lắm...

          Mặc kệ lời van nài của Dei, anh rúc mặt vào mút lớp quần nhẹ nhàng, hai tay bắt đầu sờ soạn đùi trong của cậu, banh nhẹ hai chân ra, Deidara nắm chặt vào mái tóc đỏ rực của Sasori, rên lên khoái cảm

_ Ahhh~ ...Dann...a....ngài....h...hư hỏng quá....

_ Thôi nào Dei, ta đã cố kìm chế lâu lắm rồi

           Sasori mút mạnh hơn vào 'chỗ đó' khiến quần lót Deidara ướt nhem (hiểu theo nhiều nghĩa :3 ). Sau một hồi 'trừng phạt' xong. Anh ngồi dậy, lau mép miệng, cười

_ Hôm nay phạt em bấy nhiêu thôi, tái phạm là chuẩn bị đi cưng~

         Deidara nằm đó, thở hổn hển, người cậu giờ ướt đẫm cả. Tái phạm ? Dĩ nhiên là cậu sợ lắm rồi, ai ngờ Sasori lại dám làm thật chứ ? Lần này thôi cũng đủ để cảnh cáo cậu. Ánh đèn nhen nhói soi lên gương mặt mệt mỏi của cậu. Sasori im lặng một chút rồi vuốt tóc mái Dei, mỉm nhẹ

_ Em biết không, căn phòng này thật sự ta rất trân quý đó

_ Vâng...em xin lỗi....vì đã lẻn vào...- Cậu nói giữa những hơi thở dốc kia

_ Không sao đâu, vì bây giờ em là thứ quý giá nhất của ta rồi, ta sẽ không để ai...cướp đi em

         Anh hôn nhẹ lên trán rồi bế cậu ra ngoài, vào phòng tắm rửa sạch sẽ lại cho cậu (không có  làm gì pậy pạ đâu nha :v ) rồi ôm ấp cậu nguyên cả ngày hôm đó. Thật sự hôm nay anh hạnh phíc lắm, cậu biết không ?

~~~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~~~~~

          Hơi bị H nhỉ ? Kiểu này anh Sasori sẽ bị gán với biệt danh Biến thái mất....mà thôi kệ, sức quyến rũ của anh là đêy mà

SasoDei : My ServantWhere stories live. Discover now