Chap 11: Us (Part 2)

1.4K 92 28
                                    

    Trong màn đêm êm dịu của buổi tối này, tưởng chừng mọi thứ sẽ ổn thoả, mọi người sẽ cười vui nhưng đâu đó vẫn ẩn khuất mùi mặn từ bờ mi ai đó. BEN cũng vội chạy về cùng anh, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một hình ảnh Ticci Toby lạnh lùng ngỏ nhẹ như vậy. Nghiêng đầu chạy, nhìn theo bóng dáng anh, BEN không hiểu cái quái gì đang xảy ra, vì cậu chẳng biết anh lỡ thích nó. Anh cố gượng cười che đi từng giọt tròn lăn trên má rơi xuống nền đất lạnh, nhưng rồi anh lại cười điên loạn. Cười bật ra tiếng, BEN cảm thấy không tốt nên chủ im lặng mà không nói câu nào. Một con người đau đớn, khóc để thoả nổi niềm đang cói gắng cười để che khuất nó lại thay thế bằng chiếc mặt nạ vui vẻ. Tấ cả những gì nên làm là im lặng giống như cậu con trai tóc vàng đang làm.
     Quay lại với nơi vui vẻ, Hilary vẫn bước lên xuống theo tiếng nhạc nhẹ cho đến khi nó vụt tắt và nổi lên một giọng nói thân quen. Chàng trai đặt con bé ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lắng nghe lời đứa con gáu trên sân khấu nói. Cô gái khi nãy, cô gái mặc chiếc đầm tím dài bước đi lộng lẫy tiến về phía micro. Đôi tay đeo nhẫn nặng nề ôm lấy thân giữa, đôi môi hồng nhếch miệng cười rồi lên tiếng khiến cho cả sân trường lặng im không một tiếng bàn cãi. Cô nói:
     - Cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc chia tay... Trong mỗi buổi tiệc đều có những trò chơi và tớ cũng vậy. Trò chơi đã được đặt sẵn trên bàn ăn... Vậy bây giờ bắt đầu thôi!
     Vừa dứt, mọi ánh nhìn đổ bộ lên chiếc bàn ăn gần họ. Giờ mọi người mới để ý, trên mỗi chiếc bàn ăn đều có những tấm thiệp trắng nhỏ nhắn. Mở ra, bên trong là chỉ có hai câu hỏi và hai câu hỏi này chẳng có đáp án đúng. Đây không hẳn là một trò chơi mà là một tờ giấy để vote. Giống như kiểu Hoàng Hậu và Đức Vua của buổi tiệc vậy nhưng bên trong chỉ có đúng một câu vote, câu còn lại là hỏi xem buổi tiệc có thú vị không. Nguyên sân trường giờ còn những tiếng rột roạt của giấy bút, tiếng gió thổi bắt đầu mạnh hơn trước. Con bé nhìn đú đỡn trước câu hỏi "Ai là người làm bạn ấn tượng nhất?", trong đầu con bé chỉ nghĩ ngay đến hình ảnh của Bloody Painter, à không mà phải là Helen Otis nhỉ. Đôi má bỗng ửng đỏ, bàn tay khẽ viết tên ai đó vào trong hạnh phúc. Helen chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện này cả, vì cậu nghĩ ai lên mà chẳng được. Tới bàn cậu, cô gái chạy nhảy mặc chiếc áo xanh chuối ôm một chiếc hộp giấy to tướng, chàng trai bỏ vào trong, tờ phiếu cứ thế dần đầy lên. Để rồi khi một thời gian ngắn sau, tiếng la hét ầm vang vì sự phấn khích của người chơi, cô gái mĩm cười lên tiếng nhẹ nhàng:
    - Hilary Harris!
    Không thể nào tin vào mắt mình được nữa, con bé mứng rỡ chạy lên sân khấu. Một tràn tiếng vỗ tay to chào mừng con bé lên chức ngôi vị "Nữ vương buổi tiệc". Từng cặp mắt nhìn nó trìu mến chứ không phải khinh bỉ như ngày xưa. Một sự thay đổi kì diệu nhưng có thật là thay đổi vì việc tốt không? Helen khẽ cười chúc mừng con ngốc, trong nụ cười anh khác với nụ cười ban nảy. Từng chiếc răng trắng nhe ra như muốn vồ lấy con mồi, không phải là anh kiềm chế bản thân mà chắc là chính anh đã biết được điều gì đấy.

     ... Một điều mà chỉ có mỗi con bé là không biết ...

     Bước lên sân khấu, mọi tiếng cười, tràn pháo tay hay kể cả những tiếng huýt sáo cũng phải nhường đường lại cho loa mở nhạc lớn. Cô bé đầm tím bước ra nhẹ nhàng thướt tha, trên tay cầm một chiếc cốc chiến thẳng trao lại cho cô bé tóc trắng. Đôi mắt xanh hạnh phúc nhìn những con người đã ruồng bỏ nó. Nhưng giờ họ đã khác nhỉ...? Có thật không...? Trong sự sung sướng tuột cùng, một xô nước nước lớn từ trên trời đổ ụp xuống dưới ướt đẫm con bé từ đầu đến cuối. Nước trào ra từ chiếc xô lớn chạy thẳng xuống điểm con nhóc ngu ngốc kia đứng. Thật đáng xấu hổ, trước hàng vạn con người ngước nhìn nó, họ chỉ có cười, cười một cách sung sướng nhất vì đã tạo ra trò lừa hay nhất dành cho con bé lập dị của lớp. Nó nghĩ nó dễ dàng giành được cái giải đó à, ôi chúng chỉ là một cái bẫy mà thôi. Những tiếng cười vang vọng xung quanh như ám ảnh đầu óc con bé, một thân hình ướt sũng, một trò lừa hay nhất thế kỉ, bọn người trong lớp ấy vẫn chưa hoàn toàn trở thành những học sinh ngoan. Họ vẫn còn cái ý nghĩ khinh bỉ đứa tóc trắng khác người ấy. Bỗng từ phía sân khấu, tiếng cười phát ra, cười điên loạn, cười không biết mệt là gì đã lên tiếng. Tiếng cười to, rõ và đáng sợ như đánh bật mọi đối thủ cười khác nhau kia. Những con người bắt đầu dần im lặng, tiếng gió nổi lên thất thường, con bé cười mãi chẳng mệt cho đến khi...

[fanfic][CP] Girl, you changed everything!Where stories live. Discover now