[ngoại truyện] Valentine có cậu ở bên

1.2K 67 12
                                    

     Thời gian quay thật nhanh, mới đây đã là hai năm kể từ ngày Hilary chính thức bước vào Slender Mansion và trở thành Dark Wishes. Cứ tưởng chừng chỉ thoáng 2 giây trôi qua. Hôm nay là một ngày không hẳn là không quan trọng đối với chúng ta...

    ... Là ngày Valentine tràn ngập một màu hồng ...

    Tớ với cậu có thể nói là đã làm bạn với nhau rất lâu rồi nhỉ nhưng chẳng ai chịu nói ra cảm xúc của mình cả. Cho đến khi tớ bị bắn trúng do đỡ đạn cho cậu thì hôm sau mọi thứ đã khác. Tớ vẫn nhớ như in khuôn mặt trắng bệch khóc nhè của cậu. Nó ướt đẫm, cậu đã khóc, đã đánh tớ, đã trách tớ rất nhiều nhưng cậu biết không, cậu dũng cảm và nói lên tất cả. Lúc ấy thật sự bất ngờ trước những lời cậu nói, mọi sự tớ biết mình cần làm là cho cậu bình tĩnh trở lại nên đã tặng cậu một hương vị đặc biệt lên bờ môi mỏng ngọt ngào của cậu. Tớ đã không sai khi có cảm giác này với cậu. Ở bên cậu là những tháng ngày vui vẻ, có lúc cậu cứ như một đứa con nít làm tớ phải phát khùng lên mới chịu. Sự dễ thương, mạnh mẽ, mít ướt của cậu càng làm tớ muốn ẵm cậu trên tay, nâng niu chú mèo nhỏ tên Jeff. Cậu biết không, trong suốt thời gian qua kể từ cái ngày cậu khóc vì lo lắng cho tớ, tớ đã biết rằng cậu yêu tớ bao nhiêu, làm nhiều điều cho tớ bao nhiêu thế mà nghĩ lại tớ chẳng làm gì cho cậu cả. Và cũng chính vì thế nên hôm nay tớ sẽ khiến ngày Valentine trở nên đặc biệt đối với cậu... Jeff à...

     ... Chocolate và những lời kiêu căng ...

     Những gì tớ nghĩ đầu tiên là chúng. Tớ thật sự không biết rằng liệu rằng cậu có thích chocolate hay không nhưng thôi kệ, tớ vẫn làm. Tớ làm là vì cậu. Cậu biết không Jeff, đây là lần đầu tiên tớ lăn vào bếp làm đồ ăn cho cậu ấy. Vừa vào bếp thì đã thấy Hilary, con bé đang làm những thanh chocolate hai màu tuyệt đẹp. Thật nực cười biết bao khi tớ chẳng biết làm thứ thức ăn ngon ngọt ấy, thế nên tớ đã hỏi Hill từng bước để làm. Con bé vui vẻ chỉ tớ, cậu ạ. Cứ thế thời gian trôi qua mau và rồi tớ lấy trong tủ lạnh ra những thanh kẹo ngọt ngào ấy mà sung sướng đi khoe cậu. Nhưng rồi trong đầu, tớ nghĩ ra một ý rất hay, nói là hay đấy nhưng nghĩ lại thì cứ như con nít vậy. Tớ đã chạy lại chỗ cậu rồi xèo bàn tay cầm lủng lẳng bao kẹo nhỏ mà kiêu ca:
    - Ăn không?
    - Kẹo Chocolate sao!? Tớ không ăn đâu... - Jeff phì cười.
    - Không ăn thì thôi! Để đây, không biết có ai tới lủm một miếng không nữa... - Tớ đặt bao kẹo xuống bàn rồi bước đi vô tư.
    Tớ đã cố gắng kiêu ca hết sức có thể, giả bộ la to để cậu có thể nghe. Sau khi tớ đi, cậu đã cười rồi nhẹ nhàng cầm lấy bao kẹo trên tay mà nâng niu. Đôi mắt không mí nhìn bịch kẹo tha thiết và cuối cùng thì cậu cũng đã ăn vụn miếng Chocolate tớ làm tặng cho cậu vào sáng sớm. Từng hình thù, màu sắc vội vào miệng cậu và nuốt hẳn tới bụng. Jeff ngốc à, những hành động cậu làm tớ đều thấy hết đấy nhé, tớ cố tình không để ý đến bao kẹo để cậu nghĩ tớ đã cho qua tất cả. Những giây phút con nít ăn vụn của cậu khiến tớ cảm thấy mình thông minh hơn hẳn cậu đấy đồ không mí. Sự dễ thương trong cậu như chẳng còn cây thước nào đo được nữa rồi, cũng chính vì nó mà tớ đã yêu cậu, đã biết cậu chỉ dành riêng cho tớ.

     ... Hoa hồng ngọt ngào và lời hẹn bí mật ...

      Đó chính là bước tiếp theo tớ dành cho cậu. Tớ chắc chắn biết một điều là cậu không thích hoa hồng. Nhưng tớ đã chọn một bông hồng đỏ thắm và gửi đến phòng cậu. Cành hoa hồng đơn lõi được đặt trên chiếc bàn gỗ kế cửa sổ, từ khi nào mà tớ vào phòng cậu sao? Dễ thôi! Là khi cậu đang ngủ đấy ngốc ạ. Chỉ vì mí mắt không đóng được nên khi ngủ trưa, cậu đều đeo bịt mắt để ngủ. Là một CreepyPasta tự hào vì đã cứu Jeff the killer thần thánh, tớ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để mà gắm bông hoa vào. Hoa hồng đỏ nở rộ tuyệt đẹp, à mà này, dưới bình chính là một tấm thiệp trắng cổ điển. Đó là một lời hẹn đấy! Từ khoảng xa tại nơi hẹn cậu, tớ chuẩn bị tất cả để đín cậu, từng giây từngphuts ngắm nhìn cậu từ xa xem khi nào Jeff ngốc nghếch khi nào dậy. Thế rồi cậu đã phát hiện ra hoa hồng và thư hẹn, khuôn mặt lúc ấy cứ đơ ra chẳng dễ thương tẹo nào. Nói thật là cậu mở thư hơi trễ ấy nhé, EJ siêu phàm đã chuẩn bị tất cả để mà tặng cậu giây phút cuối của ngày. Ánh hoàng hôn đã lên, thế mà tớ chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Tớ cứ chờ mãi, chờ mòn cho đến tối, những ánh đèn tớ chuẩn bị đã xuất hiện rõ hơn. Đôi mắt mờ mệt mỏi chợt thấy một thanh niên trong bộ áo Hoodie trắng tiếng tới. Tớ đã biết đó chính là cậu, ngồi dậy đón cậu vào chỗ chuẩn bị vui vẻ. Khuôn mặt cậu ban đầu khó hiểu những rồi mọi thứ dần dần diễn ra đúng kế hoạch. Mặt trắng toả sáng lung linh, những ánh đèn nhiều màu bóng to bóng nhỏ len lõi nhau phát sáng. Ngồi xuống nền cỏ xanh trên chiếc khăn picnic to dài. Tớ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay trắng của cậu mà ngắm nhìn từng ngôi sao chạy đua như xé cả nền trời trắng xoá. Ôi, sao băng, đúng lúc thật! Lúc này hơi ngượng nhưng mà thôi tớ chẳng quan tâm gì, dõng dạc hỏi:
- Cậu thích không?
- Ừm! - Jeff gật đầu cười mỉm.
Nói thật với cậu là chính lúc này đây tớ cảm thấy rất khó hiểu về cậu. Tớ làm tất cả, chocolate để cậu ăn vụn, bông hồng và thiệp để cậu tới đây và tìm nơi sao băng để cậu coi thế mà cậu chỉ đáp lại một câu "Ừm" nhạt nhẽo. Tớ thật sự điên đầu với món quà tặng cậu cả ngày, có lẽ như cậu chỉ có thể làm vì tớ mà thôi. Tớ vô dụng quá nhỉ... Cặp mắt không mí liếc qua nhìn tớ hỏi chuyện:
- Sao thế EJ...?
- Tớ đang điên đây! - Tớ gãi đầu mất bình tĩnh. - Cuối cùng thù cậu thích cái gì chứ, cái gì có thể làm cậu cười phá lên chứ không phải "ừm" lạnh lùng như thế! - tiếp.
- Hahahaha... - Jeff cười phá lên.
- Cậu đã cười lớn... Nhưng tại sao...? - Tớ nhìn Jeff.
- Ngốc à, mọi thứ tớ cần là cậu trong ngày Valentine này thôi! - Cậu nghiêng đầu vào vai tớ nhẹ nhàng.
Như chợt hiệu ra mọi chuyện, tớ bỗng nghĩ tớ thật ngốc nghếch. Ở bên cậu là thế sao, đây là thứ ấm áp khiến tớ điên đầu như thế sao... Mái tóc đen dài khẽ áp lên vai tớ hạnh phúc biết bao.

Ừ, quả vậy, Valentine chỉ cần có cậu ở bên là tớ cảm thấy hạnh phúc rồi...

- Chúc mừng ngày Valentine, Jack mù nhỉ...

- Chúc mừng ngày Valentine, mắt không mí...!

... Valentine là thế đấy ...

End Ngoại truyện
P/s: Các bạn đọc bình luận cho Viz biêt mình sai lỗi nào nhé! Cảm ơn các bạn đọc đã ghé qua. *tặng bông*

[fanfic][CP] Girl, you changed everything!Onde histórias criam vida. Descubra agora