[ngoại truyện] Giáng sinh không em

1.4K 88 14
                                    

     Những đêm tuyết lại tới...

     Tuyết cứ buông mãi trắng xoá cả cửa sổ...

      Không khí lạnh ngắt vì đã đến giáng sinh...

       Và đó là ngày giáng sinh không em...

       Tôi, một tên ngốc đeo kính cam và một cái khổ trang sọc trắng quen thuộc. Ticci Toby. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà em lìa xa trần thế này. Hình ảnh em mỉm cười mãn nguyện trên khuôn mặt đẫm máu do một chuyến chạy dài vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Em đã mất chỉ đơn giản là vì lợi ích của cả một gia đình to lớn này mà thôi. Tôi đã ngu xuẩn vì không cứu được em. Từng ngày tuyết rơi trôi qua, cả đại gia đình này vẫn vui vẻ thế đấy nhưng tôi chẳng thay đổi gì cả. Tôi vẫn là một cặp với Clocky thân yêu tuy rằng tôi biết mình đã rung động vì em. Có thể sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn là người đến đích cuối cùng sau em. Em tránh tôi trong khoảng thời gian ngắn chỉ vì em nghĩ mình là người thứ ba phải không...? Em không có lỗi, đáng lẽ tôi không nên rung động vì em mới phải. Giáng sinh tới, nền tuyết trắng mịn màng trước sân càng làm tôi nhớ đến mái tóc trắng mượt của em. Khi em ngây thơ đặt nhẹ nó lên vai tôi vì muốn xem khuôn mặt của Masky hay kể cả khi hương thơm nhẹ toả ra xung quanh em khi ta đang trong kế hoạch làm hoà Masky và Hoodie. Em tinh nghịch, em loi nhoi đến phát bực, mấy buổi sáng tôi thức dậy náo loạn tìm em khi chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em đâu, vì sao lại thế...? Những hành động của tôi như ôm em, chơi vui cùng em, bảo vệ em hay kể cả tìm em, tất cả tôi đã hiểu là vì trái tim tôi đã thích em. Nhưng tôi sai em ạ... tôi rất sai...

     Tôi không nên thích em...

     Giáng sinh nay đã tới, mọi không khí cô đơn đều tan biến vì bên người đều có người em à. Tôi và Clock Work, Eyeless Jack và Jeff, Masky và Hoodie, Pupeter và Helen,... Cứ thế họ đã tụ họp nơi đây, tại Slender Mansion rộng lớn này. Trời tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn nhà sáng rực ấm áp, chúng tôi ngồi xung quanh cây thông to lớn do Offender chặt về. Sự ấm áp bên gia đình và bạn bè là như thế này em à. Giáng sinh năm nay không có em, chẳng ai nhắc đến em cả. Họ như lãng quên em vậy... Tôi cười nói, quậy phá cùng Clock Work như hai đứa điên, thức ăn rơi rớt trên sàn gỗ, tiếng nhạc violon nhẹ nhàng chậm rãi. Mọi vật dụng đều đã đũ cho mùa giáng sinh để chúng tôi qua đêm nay.
     Quậy phá một hồi, thời điểm quan trọng cũng đã tới. Chiếc đồng hồ quả lắc lớn bỗng kêu lên to tiếng, mọi người đều cằm trên tay món quà của mình đã soạn. Thứ giấy đầy màu sắc tinh nghịch hỗn loạn như em vậy. Mọi người trao quà cho nhau. Tôi trao cho chị Clocky món quà mà tôi đã chọn, tôi làm như thế chỉ vì muốn chấm dứt thứ tình cảm này với em, cũng giống như điều em muốn vậy. Họ trao quà nhau hầu hết là những cặp đôi trong nhà em ạ. Em biết không, chẳng ai gửi quà cho em cả vì giáng sinh năm nay...

     Là giáng sinh không em...

     Mọi người cười nói với nhau, cảm ơn nhau và bắt đầu rời khỏi buổi tiệc. Tiệc cuối cùng đã tàn, nhìn khuôn mặt mọi người vui vẻ vậy đấy thôi chứ họ đang nhớ em đấy, vì em là người đã thay đổi tất cả.
Tôi không biết bây giờ em đang ở đâu nữa. Tâm tư buồn rầu bỗng đóng sập cửa lại, tôi bước về phòng mình, căn phòng của Proxy. Ánh đèn tắt đi, đêm với giấc ngủ đã tới, nhưng bỗng tôi nhìn thấy trên giường tôi một thứ hình thù như hộp quà. Tiến lại gần trong bất ngờ, tôi tự hỏi ai là người tặng tôi món quà. Giấy gói xanh cùng chiếc nơ vàng, tôi biết đó không thể là em. Cằm món quà trên tay tôi bỗng nhìn thấy một tờ giấy mỏng manh, nhẹ nhàng mở tờ giấy ra. Ôi thì ra là thư chúc giáng sinh đây mà! Tôi tự nhủ không biết ai gửi tôi, từng dòng thư lướt nhẹ vào tâm trí tôi cho đến khi, đôi mắt tôi rung động. Giọt lệ lăn dài trên má, tôi mĩm cười nhưng tại sao...? Những dòng chữ cuối cùng, tôi đã hiểu ý định của em.

     "... Hilary à, tớ thích cậu. Thế nên hãy quay về nơi đây nhé cho dù cậu đang ở đâu. Tớ chắc chắn cậu vẫn còn sống mà... Giáng sinh năm nay cô đơn lắm vì giáng sinh năm này là giáng sinh không có cậu đấy Hilary à...
                            Ký tên
                        BEN Drowned.  "

     Đúng thế đấy, giáng sinh năm nay cái gì cũng có em ạ, từ bánh trái đến trò chơi nhưng trong anh vẫn còn trống một lỗ nhỏ cô đơn vì giáng sinh này thiếu mất hình bóng em...

      "Là vì giáng sinh năm nay là giáng sinh không em..." - Tôi chợt nói khẽ trong nước mắt.

Tôi đã khóc...

Tôi thật sự đã khóc...

End Ngoại truyện
P/s: Cho vy xin bình luận từ mọi người ạ, để vy biết mình bị sai lỗi gì. Xin cảm ơn...

[fanfic][CP] Girl, you changed everything!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora