[ngoại truyện] Trở về

1.1K 75 18
                                    

    Nhiệm vụ, đó là thứ không thể thiếu đối với bọn Proxy chúng tôi. Với cương vị là Proxy của Slenderman, chúng tôi luôn luôn hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Giết người, ám sát, bắt nạt, bắt cóc,... cái gì chúng tôi cũng đã hoàn tất. Nhưng dường như có một thứ chúng tôi chưa làm...
    Nhiệm vụ kết thúc, chúng tôi quay về với căn nhà cũ kĩ của ông già cao lêu khuê ấy. Vừa trở về thì vừa là lúc chúng tôi được một ngày nghỉ cuối tuần. Chàng trai đeo chiếc kính cam mới biết tin liền vọt đi chơi với đám Jeff. Trong phòng, tôi cảm thấy mọi thứ thật yên tĩnh, tôi ngồi kế bên thằng bạn thân mặc chiếc áo Hoodie cam. Lén nghiêng đầu nhìn thằng ngu ngốc ấy, tim tôi đập thật nhanh, thật mạnh. Thật khó thở nếu cứ như thế này, tôi cảm thấy khuôn mặt mình nóng dần ngại ngùng. Trong khoảng không yên tĩnh, tôi bỗng nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày mà cậu ta oà khóc đánh tôi, cái ngày mà cậu ta ghen tuông với một đứa con nít, cái ngày mà chính tôi là người nói: "Tớ yêu cậu". Mỉm cười sau lớp mặt nạ, tôi tự hỏi phía sau chiếc mặt nạ của cậu là cảm nhận gì về tôi. Thoáng qua như cơn gió, trong tâm trí tôi bừng lên một ý nghĩ, một sự thay đổi mới và đó cũng chính là thứ mà chúng tôi chưa làm. Nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay thon của Hoodie, nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, tôi cảm thấy từng dòng chảy ấm áp lan qua cơ thể này. Hoodie bất ngờ quay mặt sang nhìn tôi nhưng cậu không trách móc hay rụt tay lại, với sự tự nhiên ấy, chính tôi sẽ biến ngày trở về này sẽ là ngày đi chơi tuyệt nhất cậu ta sẽ không bao giờ quên.
    - Gì thế... Masky? - Hoodie hỏi tôi.
    - Hai đứa mình đi chơi nghen. - Tôi cười đáp.
    Đứng dậy, bàn tay của Hoodie vẫn nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Cậu cứ như một mặt trời nhỏ sưởi ấm cho mặt trăng lạnh ngắt mang tên Masky này. Chính vì thế nên cậu mới là Hoodie và cũng chính vì thế mà tôi mới có thể can đảm để nói "Tôi yêu cậu". Tay còn lại phủi quần, tôi nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi chiếc ghế sofa, và dẫn cậu vào phòng chung của Proxy. Cái dáng cao cao nhưng lùn hơn tôi kia cứ như con vịt cam lẹt đẹt phía sau lưng, trong phút chốc tôi cảm nhận được cái nắm tay ấm áp không chỉ một mình tôi nắm mà ngón tay cậu từ lúc nào len lõi ra ngoài xuyên qua từng ngón tay và đan chặt lấy bàn tay rộng của tôi. Đóng "sầm" cửa lại, ...

     ... Đúng thế đấy, thứ mà chúng tôi chưa làm đó chính là đi chơi cùng nhau ...

   Bước từ cửa ra, Hoodie vẫn mặc chiếc áo cam thường ngày, nhưng do không đội nón nên mái tóc vàng nâu lộ ra. Mái tóc mượt mà phủ xuống lướt thướt trước đôi mắt trong tuyệt đẹp của cậu. Từng tia nắng chiếu vào khu nhà trống, khuôn mặt cậu bỗng đỏ nhạt ngại ngùng. Bàn tay cậu vẫn đan xiết lấy bàn tay tôi thật chặt như chẳng muốn rời. Đôi chân cậu ta rung rung sợ sệt bước đi ra giữa nhà, tiếp sau đó là đôi chân chững chạc của tôi. Tôi vẫn mặc chiếc áo vàng cam thường ngày, mái tóc nâu bù xù vẫn hiện ra trước mắt, tôi mỉm cười nhìn sự bỡ ngỡ trong đôi mắt, trên đôi môi ngọt của Hoodie. Đóng cửa lại, Hoodie bỗng quay lên nhìn tôi, đôi mắt cậu sáng nhẹ nhàng như mặt hồ, bàn tay nhỏ liền rút ra khỏi bàn tay này mà giơ lên chạm mái tóc nâu bù xù. Đôi tay cậu run run ân cần sửa mái tóc cho tôi. Tôi ước chi khoảng khắc này trôi qua chậm thôi, thật gần để nhìn cậu, thật gần để nhớ cậu, thật gần để quan tâm lo lắng cho cậu. Đôi mắt hiền cùng đôi môi nhỏ ngọt ngào đã từng mặn mà vì nước mắt, cậu khiến trái tim tôi phải loạn nhịp. Đôi môi mỉm cười, tôi nhìn cậu tha thiết, nhìn cậu sửa soạn, lo lắng cho tôi, đôi má Hoodie ửng hồng nhạt dễ thương. Đôi tay rung rung ấm áp càng làm tôi nực cười vì sự dũng cảm kì lạ của cậu. Bước thêm một bước sát lại gần, cậu bất ngờ dừng tay lại, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, đôi má càng đỏ. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc mượt vàng nâu kia rồi tặng cho cậu một nụ hôn ở trán, nụ hôn thật dài. Gần làm sao ấy, tôi có thể thấy được sự bất ngờ của cậu, thấy được cả từng đợt thở gấp của cậu. Mọi thứ toả ra từ cậu thật ấm áp làm sao. Như một đứa con nít chẳng biết gì, Hoodie từ từ đặt tay xuống thả lỏng, đôi mắt cậu bỗng dịu lắng lại. Buông đôi môi tách rời phần trán mềm mại trắng trẻo, đôi tay tôi chợp lấy bàn tay nhỏ của cậu, từng ngón tay đan lồng vào nhau ấm áp, Hoodie gục đầu xuống ngại ngùng vì chính hành động của tôi. Vui vẻ cười, tôi khẽ nói trong im lặng:
    - Không gì phải ngại cả đâu...

[fanfic][CP] Girl, you changed everything!Where stories live. Discover now