Chap 6: She

2.2K 147 26
                                    

- Cậu vào đi...
- Cảm ơn! - Hilary đáp.
- Cậu kiếm tớ... có việc gì không...? - BEN lên tiếng, đôi mắt cứ liếc đi chỗ khác.
- Tớ có thể mượn cậu máy nghe nhạc được không? Tớ muốn nghe nhạc... Liệu phiền cậu không nhỉ...? - Hilary bước vào.
- Ờ... Không! Không đâu! - BEN gãi đầu. - Máy nghe nhạc sao... - Cậu mò lên đầu tủ.
     - Có không...? - Hill nghiêng mình.
      BEN quay lại, lắc đầu. Vậy là không có. Cũng đúng thôi, một thằng nghiện game như cậu đây thì cần gì máy nghe nhạc chứ, thế mà cũng mò lên đầu tủ cho phí thời gian. Hay là do cậu có ý đồ gì nên cố tình làm vậy. BEN bước chậm rãi đến máy game của mình, đặt mông xuống, đôi tay ấn nút lia lịa. Màn hình cứ sáng lên rồi tối lại, tiếng "ầm ầm", "lạch cạch" từ trò chơi phát ra nghe mà sởn gai óc. Đôi mắt của cậu nhóc bỗng hơi xụ xuống cứ như hơi bối rối, đôi đồng tử len lõi dưới từng mãnh tóc vàng để nhìn thấy hình ảnh con bé. Hilary gật đầu vài cái rồi từ từ bước ra khỏi phòng cậu nhóc áo xanh. Gió từ cửa lạnh ngắt phà vào phòng, BEN im lặng như tập trung chơi game nhưng đâu ngờ rằng cậu đang muốn nói điều gì đó vì bây giờ màn hình game đã hiển thị chữ "Pause" như khi nảy. Cậu đang đợi, không biết có nên nói không... Cuối cùng, trong cái im lặng ấy cũng vang lên một tiếng nhỏ nhẹ từ cậu nhóc:
     - Cậu... Cậu có thể mượn điện thoại tớ mà nghe...
    Như không muốn một lần nữa phải khiến cho ai đó phải bước đi tay không ra khỏi phòng cậu. Cậu nhóc yêu tinh đã là người chủ động lên tiếng. BEN không đơn giản gì mà cho mượn điện thoại dễ dàng như vậy. Hằng ngày cậu là một đứa nghiện game kêu ca và hay chọc mọi người với vẻ mặt khinh bỉ của mình. Nay, cậu lại dễ dàng cho mượn cái điện thoại như thế thì chắc người ta nườm nượp chạy đến mượn quá. Có thể đây là một phần trong kế hoạch chọc Hilary đây mà. Con nhóc chạy đến bên giường của BEN, nhảy một cái thật mạnh lên đấy, chiếc giường bồng bềnh đẩy ngược lại con bé như tung nó lên trời. Với tính trẻ con ấy, nó cười tít cả mắt vì thích thú. Kế bên là chiếc điện thoại màu đen của BEN, cậu nhóc kia vẫn còn chưa bấm nút chơi tiếp, cái đầu vàng hơi xoay xoay về phía của Hill để nghía mắt theo dõi động tĩnh của nó. Cầm điện thoại trên tay, Hilary mỉm cười, ngồi bật dậy, đôi chân trần trắng trẻo bước đi, tiến thẳng ra ngoài cửa. Con nhóc định ra ngoài rồi cảm ơn BEN nhưng chuỗi hành động ấy đã bị cắt ngang qua một chuỗi khác không hề hay biết. Một bàn tay nhỏ, một cổ tay lạnh, BEN nhẹ nhàng di chuyển nắm lấy cổ tay của Hilary thật nhanh, cậu cảm thấy được lành da trắng lạnh ngắt với cổ tay nhỏ, hơi tròn. Nước da mỏng cứ ngỡ sẽ phải tuột khỏi bàn tay của kẻ sát nhân nhỏ tuổi, nhưng không. Hilary quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy BEN đang nắm lấy cổ tay mình. Cậu chẳng hề ngoi đầu lên dù chỉ một chút nhưng không ngoi lên thì không có nghĩa là không nhìn thấy  đối phương. Mái tóc vàng phủ xuống che đi nửa khuôn mặt đẫm máu của cậu. Đôi má hồng nhạt cùng một cảm giác nóng nóng, ngại ngại trong người, cậu thật tình không hiểu mình đang làm gì nữa. Đôi đồng tử đỏ rung rung nhìn xuống sàn nhà, nuốt nước bọt, BEN không biết mình nên nói gì, vì chính cậu là người đã kéo Hilary lại. Tư thế ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi đối phương lên tiếng:
    - Sao thế BEN...?
    -... - Cậu im lặng, tay như muốn giữ chặt hơn.
    - BEN à... - Hilary nghiêng đầu, nhăn mày.
    - À... Ừm... Cậu có thể ở lại phòng tớ nếu muốn... đỡ phải đi xuống dưới rồi lên! - BEN đáp trong nụ cười cùng hàm răng nhọn.
     - Ừm! Cảm ơn! - Con bé ngu ngốc chạy thẳng vào trong phòng.
    BEN bất chợt đơ người đứng hình vì không biết vừa nảy mình nói gì. Cổ tay kia đã tuột mất từ lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết. Thân hình nhỏ bé vui vẻ chạy lướt qua cậu, mái tóc trắng bay trong không khí nhẹ nhàng. Lại nhảy một cái thật mạnh để đè chiếc giường thì thân hình nhỏ bé ấy lại được chiếc giường bắn lên như rau câu. Nằm trên chiếc giường êm ái, gió tối ùa vào lạnh nhạt, BEN cảm nhận được thứ gió ấy cũng là lúc cậu nhận những gì mình đã làm trong phút chốc vừa rồi. Bỏ qua những gì khi nảy, cậu nhóc quay về với chiếc máy game thân yêu trong nụ cười để lộ chiếc răng nanh giống như những con yêu tinh. Hilary ấn nút bự chảng trên điện thoại rồi quẹt quẹt vài cái trên màn hình. Con bé mượn điện thoại không phải chỉ vì nghe nhạc không thôi mà còn muốn đọc thử truyện tranh. Dây nghe màu trắng nằm tự nhiên trên giường đúng cái tính bừa bộn không cất đồ của BEN đây mà. Bắt đầu ấn nút, BEN chơi tiếp màn chơi của mình trong cái vui sướng kì lạ cùng với đôi má hồng dễ thương. Có lúc cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại như thế nhưng bây giờ cái trước mắt là làm sao để có điểm cao trong trò chơi đang chơi cái đã. Cứ từ từ rồi cháo nó sẽ nhừ ấy mà!
.
.
.
.
    Cứ thế thời gian quay mãi, từ những tư thế ngồi thẳng đầu tiên cũng trở nên lưng cong như bà cụ hay tư thế nằm ngửa nhìn điện thoại để cao trên tay cũng trở nên quay sang một bên ấn "khoá xoay màn hình". Trời giờ này đã tối, trăng đã lên cao toả sáng cùng muôn ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm. Ai bảo tối thì chẳng bao giờ đẹp, nhìn đi, một bầu trời kiểu đó thì không ai ham sao được. Giờ trên thành phố tìm mãi chả có một ngôi sao nữa kìa huống chi là cả dàn rộng lớn này chứ. BEN chạy đi đóng cửa sổ lại để gió khỏi lùa vào nữa, cậu bây giờ để ý Slender Mansion yên tĩnh hẳn ra, không một tiếng động nào. Phòng khách thì chỉ còn đúng một thành phần đang chờ đợi bữa tiệc tối nay, còn lại trốn vào phòng ngủ chơi hết rồi. BEN đóng cửa phòng mình lại, bật máy lạnh lên để hưởng thụ trước khi bữa tiệc khai mạc. Cậu quay lại nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia đang nằm một cách im lặng trên giường. Con bé đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chống nạnh đi thẳng đến con bé. Cậu bỗng thấy cơ thể hơi nóng lên, khuôn mặt hơi đỏ, đôi đồng tử lại hơi rung rung, cậu cố cười cho qua nhưng chẳng ích gì. Nằm trên chiếc giường to, đeo tai nghe một cái vào chỗ cái còn lại thì để yên , hai chân co lại như đang nhảy lên trong chân không. Hai tay nhỏ nhắn nắm chặt chiếc điện thoại, mái tóc trắng thả dài trên nệm, toả ra như đang rơi xuống. Chàng trai thốt nên một lời không tưởng:
    - Dễ thương nhỉ...?
    Vừa nói xong câu nói ấy, cậu bỗng bụm miệng mình lại bất ngờ. Sao có thể... BEN không hiểu mình vừa nói gì, gương mặt cậu cứ đỏ dần lên mắc cỡ tuy biết rằng chẳng có ai ở đây mà nghe cả. Cố tình lờ đi sự việc khi nãy, tay cậu cầm ngay cái loa nhỏ thứ hai của dây nghe lên, cậu muốn xem thử Hilary nghe gì... Vì dây không dài và không muốn đánh thức Hilary nên cậu nhóc tinh nghịch này đã cuối gằm người xuống rồi đeo tai nghe vào. Cùng một lúc, nhạc vừa chuyển bài thì mắt cậu vừa mở ra nhẹ nhàng sau khi chớp. Mũi cậu như gần chạm vào sóng mũi của con bé, cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ lỗ mũi phà ra, dáng đứng của cậu và dáng nằm của Hill khi nhìn từ trên xuống như hai đường vuông góc và góc vuông ấy chính là đôi môi. Tiếng nhạc như trùng khớp những gì cậu cảm nhận. Cái gì đâu chứ? Một cách kì lạ, cậu khẽ cuối người xuống nữa, xuống nữa, đôi mắt khẽ khép lại nhẹ nhàng.
    ... Tâm trí cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa ...

[fanfic][CP] Girl, you changed everything!Where stories live. Discover now