Chương 37: Đừng gây sự với phụ nữ

Start from the beginning
                                    

Hắn thành công khiến cô trở thành trò cười của mọi người xung quanh. Trình đại tiểu thư xinh đẹp cao quý, con cháu danh môn, nhưng không để lại một chút ấn tượng nào cho hắn, ngoại trừ "mùi nước hoa kinh tỏm rẻ tiền". Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Trình Mĩ cảm thấy nhục nhã như vậy.

"Hoắc Luật! anh giỏi lắm...Trình Mĩ này đã nhớ kỹ anh" Trình Mĩ tức giận bỏ đi.

Cô quay lại chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống đã cầm ly rượu trên bàn, lên uống cạn một hơi hết sạch, rồi đặt mạnh xuống bàn.

"đại tiểu thư! ai đã chọc giận em... anh sẽ giúp em xử lý hắn" Nam thanh niên bên cạnh lên tiếng.

"là hắn...Hoắc Luật, Hoắc nhị thiếu của Hoắc thị...anh dám chơi không" Trình Mĩ lên tiếng, ánh mắt hừng hực nhìn thẳng đến chỗ Hoắc Luật đang ngồi.

"Đúng là cực phẩm..." Nhìn thấy dáng vẽ nam tính và khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Luật từ xa, thì cả người hắn đã nóng rạo rực, tay chân ngứa ngái. Nhưng đáng tiếc người ta là Hoắc nhị thiếu, không phải là dạng thường.

"sao...anh không dám" Trình Mĩ quay sang nhìn người nam nhân bên cạnh.

"không phải rất hợp khẩu vị của anh sao... em chắc chắn những gã tình nhân của anh, không có ai qua được hắn"

Càng nghĩ càng thấy đúng, mà càng nhìn Hoắc Luật lại càng thấy thuận nhãn. Cũng rất muốn nếm thử mùi vị của Hoắc Luật một lần, nhưng hắn lại e ngại thế lực của Hoắc gia.

"thật không ngờ.... cháu trai của đại tướng lại nhát gan như vậy, món ngon dâng trước mặt lại không dám ăn..." Trình Mĩ liên tục khích tướng, khiến cho người luôn trọng sĩ diện như hắn không thể ngồi im.

"nói thì hay lắm...em nghĩ Hoắc Luật sẽ tình nguyện để anh phao sao" Hắn khó chịu, cầm ly rượu lên hạ hỏa.

"nếu em có thể khiến hắn ngoan ngoãn nằm dưới, vậy anh có phao không"

Nhìn nụ cười âm hiểm của cô em họ mình, hắn rét cả xương. Đúng là lòng dạ đàn bà là thâm hiểm nhất. Hoắc Luật chính là người tình trong mộng của nó, ăn không được thì quyết phá cho hôi. Hắn không nghĩ việc trả thù của Trình Mĩ sẽ dừng ở đó, nhưng chỉ cần phao được Hoắc Luật, thì hắn bất chấp.

"được! anh chấp nhận"

Trình Mĩ nhếch môi cười, rồi mở ví lấy ra hai viên thuốc màu vàng bỏ vào trong chai rượu, đảo nhẹ. Thuốc vừa tan thì cô đã ngoắc tên bồi bàn lại.

"đem chay rượu này đặt lên bàn của gả đằng kia, số tiền này là của cậu"

Một tờ chi phiếu bằng nửa năm tiền lương của hắn, một lần mà nhận được nhiều tiền như vậy thì hắn sao có thể từ chối. Tên bồi bàn phấn khởi nhét tờ chi phiếu vào trong túi áo, rồi cầm chai rượu của Trình Mĩ đặt lên khây, đem đến bàn của Hoắc Luật.

"em bỏ gì vào rượu.." Nam thanh niên bên cạnh lên tiếng

"anh không cần quan tâm, chỉ cần biết...lát nữa anh chơi cho nhiệt tình vào là được"

Hoắc Luật, để tôi xem anh còn vênh váo được bao lâu...

-----------------------

Cùng lúc đó trước cửa vũ trường Hoàng Hậu.

DỤC UYỂN _PHẦN I  (Full)Where stories live. Discover now