Chương 12: Đúng rồi, chính là nó.

83.3K 1K 87
                                    


"Đại ca! có phải là con nhỏ đó "

"Đúng rồi, chính là nó...tụi bây lên"

Dục Uyển nhận ra họ, thương tích trên người họ là do cô gây ra. Bây giờ còn dám quay lại, chỉ có thể trách do cô ra tay quá nhẹ, lần này không đánh cho chúng nhập viện, không là Dục Uyển.

Dục Uyển xoay người rút cây gậy giấu dưới bàn ra, gõ nhịp trên tay.

"Bi! Bo! Hai đứa tránh ra" Dục Uyển đẩy nhẹ hai đứa trẻ sang ra một bên

"Chị hai ! cẩn thận"

"Zá..a..!!!!"

Cả đám người từ xa chạy ào tới, Dục Uyển còn nghĩ họ sẽ ra tay động thủ, nên giơ cao cây gậy lên phòng thủ, không ngờ, bọn họ lại quỳ xuống dưới chân cô.

"Chị gái xinh đẹp! hiểu lầm rồi.. chúng tôi không phải đến để thu tiền bảo kê"

"phải!chị gái xinh đẹp có thể hạ cây gậy xuống được rồi"

Cô có nghe nhầm không "chị gái xinh đẹp" không phải hôm qua họ còn gọi cô là "con mắm" sao thay đổi thái độ nhanh dữ vậy.

"không đến gây sự, vậy các người đến đây làm gì"

"Chị gái xinh đẹp! hôm qua sau khi bị chị đánh, suốt cả buổi tối chúng tôi đều không ngủ được, chưa bao giờ chỗ này lại đập mãnh liệt, lại rạo rực như vậy...chỉ vì một cô gái" Tên đại ca, đại diện cho cả đàn em lên tiếng.

Cảnh này rất giống với những bộ phim Hàn mà Hi Chi hay xem mỗi tối, các oppa quỳ dưới chân của nữ chính, rồi nói "Sarang haeyo", chẳng lẽ bọn họ muốn....

"xin nhận chúng tôi làm đệ tử"

Chưa gì mà họ đã hành lễ bái sư, cả đám người lại dập đầu trước mặt Dục Uyển, cô như bị hóa đá, có cảm giác mặt đông cứng, rồi ai đó dùng búa đập nát, từng vết nứt chạy dài trên mặt cô.

"là muốn bái sư sao.." Dục Uyển mỉm cười xinh xắn nhìn họ.

"Dạ! sư phụ"

"thấy các người thành tâm như vậy...thôi được, chúng ta bàn đến vấn đề học phí"

Không cắt cổ chết các ngươi, thật có lỗi với bản thân.

Mười phút sau...

"cuối cùng cũng bái được sư phụ...ha..a..!!"

Bọn họ thì mừng rỡ ra về, trong khi đó...

" Binh...Binh...!!!"

Những âm thanh bình bịch liên tục phát ra, Dục Uyển đang thương tâm khổ sở, tay cầm một sấp tiền, mà đập đầu vào tường, nước mặt giàn giụa, còn bé Bin và bé Bo, mỗi đứa một bên lắc lư chiếc váy đồng phục của Dục Uyển.

"Chị! đừng tự trách nữa, nếu lần này phạm sai lầm thì lần sau đừng tái phạm nữa là được, các sơ trong cô nhi viện vẫn hay nói với chúng em như vậy" Bé Bin lên tiếng

"Anh Bin nói đúng! Chị đừng buồn nữa, lần sau chị đừng mắc sai lầm giống như vậy là được" Bé Bo cũng lên tiếng.

DỤC UYỂN _PHẦN I  (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ