Chương 37: Đừng gây sự với phụ nữ

51.3K 989 75
                                    

"Luật..Luật...!!!"

Hoắc Phi có chạy theo sau nhưng không đuổi kịp được Hoắc Luật, khi hắn ra tới nơi thì Hoắc Luật đã ngồi trong xe, đánh một vòng lớn rồi phóng xe đi mất.

'Vèo...!!!!"

Cát bụi tứ tung, bay hết vào người của Hoắc Phi.

"chết tiệt..!!"

Hoắc Phi tức tối xoay người vào trong, lúc này mọi người trong  đại sảnh đều đã đứng dậy. 

"Luật nó đi đâu.." Lữ Trị lên tiếng

"con không biết"

Hắn đi thẳng lên lầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp Dục Uyển đang vác ba lô từ trong phòng đi ra.

Mặc dù cầu thang rất rộng, ba bốn người cùng đi một lúc cũng không là vấn đề. Nhưng tại làm sao, cô đi sang trái thì hắn sang trái. Cô đi sang phải thì hắn cũng lếch sang phải. Thậm chí cô nhắm thẳng mà đi, hắn cũng chặn lại. Đây không phải là cố ý gây sự thì là gì. 

"Anh muốn gì" Dục Uyển khó chịu nhìn thẳng vào hắn

Hoắc Phi nhếch miệng cười, hắn bất ngờ bước tới áp sát Dục Uyển, ép cô lên tường, rồi khẻ nâng cằm cô lên.

"Khi nào... chúng ta có thể tiếp tục chuyện tối qua, mày thấy tối nay thì thế nào" 

Nếu hắn không nhắc đến thì Dục Uyển có thể cho qua, bây giờ nghĩ lại cô tức đến phát điên. Hắn dám giả chết gạt cô, làm cô sợ đến phát khiếp vì nghĩ mình đã hại chết hắn. 

Dục Uyển nghĩ mình phải cứng rắn hơn với Hoắc Phi, cứ "nhẹ nhàng" mãi không phải là cách hay. Cô mỉm cười đáp trả, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Hoắc Phi vuốt ve và di chuyển...  

"tôi cho anh thượng cũng được, nhưng..."  Dục Uyển nói

"nhưng sao.." Hoắc Phi hỏi

"nhưng..." cô nói

"Rầm...m..!!!"

Hắn chưa kịp hỏi thì cô đã ra tay. Cô chuyển ngược tình thế, bóp chặt lấy cổ tay của Hoắc Phi vặn ngược về phía sau, rồi ép hắn lên tường. Khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Phi đang cạ sát vào tường, lưng hướng về phía cô. Bộ dạng rất chật vật khó coi.

"anh có khả năng hạ tôi xuống được không đã..."    

Dục Uyển cố ý dùng chút sức mạnh trên cánh tay của Hoắc Phi, hắn đến kêu a..a..

"mày ...mày buông tay ra mau..."

Hoắc Phi vùng vẫy, kháng cự thế nào cũng không thể đưa mình thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt, Dục Uyển muốn vặn ngược vặn xuôi hắn thế nào là tùy cô.

"Á..a...!!!"  

"anh xem...anh yếu như vậy, nếu để anh thượng có phải là quá mất mặt, muốn thượng tôi cũng được... nhưng đợi khi nào anh đánh thắng được tôi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó" 

Dục Uyển lôi Hoắc Phi ra, quay một vòng rồi ném xuống đất.

"Rầm..m...!!!"

Trong lúc này, Hoắc Phi đã ngộ ra một điều. Muốn  kẻ mạnh hơn mình phải phục tùng, cách duy nhất chính là mạnh hơn họ. Và hắn nhất định sẽ mạnh hơn Dục Uyển.

DỤC UYỂN _PHẦN I  (Full)Where stories live. Discover now