Last Farewell.

2.2K 143 23
                                    

[Lưu ý: có sử dụng một số từ ngữ miệt thị nặng nề để phù hợp với diễn biến của truyện.]

...............................

3.2

Đã ba tháng kể từ khi Yongsun rời đi mà không một lời từ biệt. Cái con người vô trách nhiệm đó chỉ để lại duy nhất một mẩu giấy nhắn vỏn vẹn đúng hai từ xin lỗi được viết một cách vội vàng cẩu thả. Từ đó trở đi Byul Yi không còn cách nào để liên lạc được với Yongsun nữa. Điện thoại, SNS, kể cả địa chỉ nhà riêng, tất cả mọi thứ đều bị xóa sạch không còn một dấu vết chỉ sau một đêm. Vắng cô, Byul Yi vốn đã tiều tụy nay lại càng tiều tụy hơn, cứ vùi mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng chẳng cần biết đến ngày mai.

"Byul, ra đây mà xem. Yongsun, nó ở trên ti vi đây này."

Vừa nghe thấy tiếng Seokchul hyung gọi, Byul Yi đang nằm trong phòng liền tức tốc chạy ra ngoài. Đúng là Yongsun mà cô yêu đây rồi. Nhưng tại sao chị ấy lại tiều tụy đến thế này? Đôi mắt to tròn trở lên buồn rười rượi, đôi môi mím chặt không hề nói một lời nào, thân hình vốn nhỏ bé nay lại càng như lọt thỏm trong bộ quần áo đen rộng thùng thình. Mặc kệ thằng chó chết kia có đứng bên cạnh ôm ấp tươi cười thế nào thì chị cũng không hề có phản ứng gì. Cứ như hai người ở hai thế giới khác hoàn toàn vậy.

Xót xa quá.

"Trời ơi, mới có 3 tháng thôi mà sao con bé lại gầy đến thế kia cơ chứ?" Seokchul hyung ngạc nhiên quay qua hỏi tôi.

"Là thằng chó đó làm chứ còn sao nữa. Mẹ kiếp!" Byul Yi tức tối giáng một nắm đấm thật mạnh xuống mặt bàn, hằm hằm quay lại trả lời Seokchul.

"Này Moon Byul Yi, mày định đi đâu đấy?"

"Cho em mượn xe. Nhất định em phải làm rõ chuyện này mới được."

Ngay lập tức Byul Yi phóng xe về Seoul. Cô tìm đến tận bệnh viện nơi tên khốn Hwang Joohyuk đó đang làm việc. Chuyện này nhất định phải ba mặt một lời cho rõ ràng chứ không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa rồi.

"Tôi đến gặp Hwang Joohyuk. Mau kêu thằng khốn đấy ra gặp tôi."

"Ừm... xin lỗi nhưng chị có hẹn trước không ạ?" Cô thư kí thoáng bất ngờ trước lời đề nghị đột xuất của Byul Yi, dè dặt hỏi nhỏ.

"Không cần, cứ nói với hắn là có Moon Byul Yi đến tìm là được."

Sau một cuộc điện thoại trao đổi ngắn gọn vài câu, Byul Yi được cô thư kí dẫn qua một dãy hành lang dài rồi dừng lại trước cửa một căn phòng rộng lớn. Byul Yi hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào. Đây là phòng làm việc của Hwang Joohyuk, nó giống y như một thư sách bình thường chứ không hề giống như mấy căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện một chút nào. Byul Yi thận trọng đảo mắt một lượt khắp cả căn phòng. Ngay lập tức cô nhận ra đây là một căn phòng cách âm, không hề có camera giám sát hay thông tin gì có thể lọt ra được bên ngoài. Xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như cô tưởng.

[Threeshot | MoonSun] Không phải tình yêu.Where stories live. Discover now