First Kiss.

1.6K 122 28
                                    

2.1

Byul Yi's POV

Chẳng mấy chốc mà chị Yongsun đã ở lại nhà tôi được sáu tháng. Giờ thì chị ấy đã hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống mới ở đây, mọi thứ cũng đã bắt đầu trở về quỹ đạo như ban đầu. Seokchul hyung và thằng Shik hào hứng ra mặt vì nhà có thêm một thành viên mới, còn chị Yongsun thì đã thoải mái mở lòng với chúng tôi hơn trước rất nhiều. Tuy rằng chị ấy vẫn còn cảm thấy sợ tôi, mỗi khi muốn nói chuyện đều phải lựa sắc mặt tôi thế nào, nhưng nói chung chúng tôi cũng dần thân thiết với nhau hơn. Chị ấy vốn dĩ tính tình hoà đồng thân thiện lại tốt bụng với tất cả mọi người nên được người dân trên đảo vô cùng yêu quý. Bây giờ chỉ cần nhắc đến cô gái tên Yongsun từ Seoul đến là ai cũng biết, độ nổi tiếng có khi ngang ngửa với cả bác trưởng thôn cũng có khi.

Có những hôm tôi không thể về nhà ăn cơm trưa, chị Yongsun đều không quản ngại trời nắng nóng mà mang cơm đến cho tôi. Chị ấy lúc nào cũng than vãn kêu tôi nên ăn nhiều hơn một chút, người mỏng manh trông đến là tội. Còn có những lúc chúng tôi ngồi trên bờ nghỉ ngơi, chị ấy lại thường kể cho tôi nghe về những giấc mơ khi còn mang thai, cái cảm giác hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ, về tiếng gọi mẹ đầu tiên của thằng bé cho đến cái ngày đầu tiên thằng bé chập chững biết đi.

"Thế còn chồng chị thì sao?" Chị luôn im lặng khi tôi hỏi về chồng của chị, còn tôi thì không bao giờ nhận được câu trả lời nào cả.

"Còn em thì sao? Tại sao em lại đến đây? Một người tài giỏi như em chỉ quanh quẩn ở đây mò ngọc trai thì quả thật lãng phí."

"Vậy chị nghĩ ai sẽ nhận một con quỷ như em?"

"Cả ba người bọn em đều vì muốn trốn tránh tất cả mọi thứ nên mới tìm đến đây. Ở đây không ai biết bọn em là ai cả. Thà làm người vô danh còn hơn."

Những lúc như vậy, tôi lại nhận được cái nắm tay nhẹ nhàng hay một cái ôm thật chặt từ chị ấy.

"Byul Yi này, trước giờ chị kể với em nhiều chuyện như vậy rồi, em cũng nên tiết lộ với chị một chút gì đó về bản thân em đi chứ. Em không biết đâu, mỗi lần em say rượu rồi về phòng khóc lóc thảm thiết, tim chị như muốn vỡ ra thành từng mảnh vậy. Chị muốn giúp đỡ em nhưng em lại không cho chị cơ hội được làm việc đó."

"Vậy chị làm người yêu em đi, em yêu chị mất rồi. Nếu chị đồng ý, em sẽ kể toàn bộ mọi chuyện cho chị nghe."

Tôi nhận thấy tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Yongsun.

"Byul Yi à, cái này... Đúng là chị yêu quý em thật, nhưng đó không phải là tình yêu. Chị xin lỗi."

Và tôi đã thất bại như thế đấy.

.

Vào ngày giỗ của ba tôi, lòng tôi trở nên nặng trĩu. Nỗi day dứt dằn vặt và cả nỗi sợ hãi khi không còn người thân ở bên cạnh lại trào dâng trong tâm trí khiến tôi không thể cầm lòng nổi mà tìm đến men rượu. Tôi si mê cái hương thơm nồng nàn và cái cay xè của thứ chất lỏng đó. Lần nào cũng vậy, chỉ khi đã say khướt đến độ sắp ngủ gục tại quán rượu thì tôi mới chịu lết xác đã trở lên tàn tạ trở về nhà.

[Threeshot | MoonSun] Không phải tình yêu.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora