Last Farewell.

1.6K 105 9
                                    

[Lưu ý: có sử dụng một số từ ngữ miệt thị nặng nề để phù hợp với diễn biến của truyện.]

...............................

3.1

"Mẹ nói gì cơ? Còn có chuyện như vậy nữa sao? Tên khốn đó đúng thật là!"

Yongsun tức giận cúp máy. Chắc hẳn là đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi. Nếu không, chẳng việc gì mà cô phải hớt hải chạy đi luôn ngay sau khi nghe điện thoại mà chẳng kịp nói lại một câu nào với những con người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn theo mình như vậy cả.

"Này Kim Yongsun, chị định đi đâu vậy?" Byul Yi nhìn thấy hành động lạ của Yongsun liền nhanh chóng gọi giật rồi vội vàng chạy theo cô ra khỏi nhà.

"Byul à, Yongmin.... Thằng bé ốm nặng lắm mà không được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tên khốn chồng chị cũng nhất định không cho ai đến để chữa trị cho nó. Giờ chị phải về Seoul gấp để xem xét xem tình hình thế nào."

"Vậy để em đưa chị đi."

"Không cần, chuyện của chị để tự chị lo là được rồi."

Yongsun nhanh chóng gạt vội đôi bàn tay của Byul Yi đang đặt nơi bờ vai của mình ra, run run cất giọng đáp lại. Đôi mắt đỏ ngầu đem theo cả một khoảng hỗn loạn của cô chẳng thể dừng lại nơi khuôn mặt của Byul Yi đang đứng đối diện càng khiến cho Byul Yi cảm thấy lòng mình chua xót như có hàng vạn mũi dao đâm phải. Byul Yi cố nén lấy một tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng đặt lại bàn tay của mình lên bả vai gầy của Yongsun mà vỗ nhẹ vài cái như muốn trấn an.

"Chị đang xúc động như vậy lái xe sẽ không an toàn. Em biết đường rõ hơn, để em đưa chị đi."

"Vậy được. Làm phiền em nhiều rồi."

Suốt cả đoạn đường đi từ nhà trở về Seoul, Yongsun cứ thấp thỏm mãi không yên. Cô cố gắng gọi điện liên lạc với chồng cũ nhiều lần nhưng không được nên thành ra chẳng còn giữ nổi bình tĩnh được như lúc ban đầu nữa. Cô liên tục khóc lóc không ngừng, nước mắt dàn dụa chẳng mấy chốc đã thấm đẫm hết chiếc khăn tay nhỏ mà Byul Yi vừa đưa cho cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vì khóc mà trở lên méo xệch trông chẳng khác nào một người mất hồn, thật sự rất khó coi.

"Byul à, nếu như có chuyện gì xảy ra với Yongmin, chắc chị không sống nổi mất."

Byul Yi thở hắt một hơi dài đầy não nề, nhẹ nhàng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người đang ngồi bên cạnh mình. Trên khuôn miệng cô liên tục mấp máy vài lời trấn an rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Nhưng trong lòng cô thì hiểu rất rõ mọi chuyện ngay từ đầu vốn đã chẳng hề dễ dàng, nhất là đối với kẻ bất bình thường như cô và người có địa vị phức tạp như Yongsun.

Đột nhiên điện thoại của Yongsun chợt rung lên từng hồi. Cô cuống cuồng vơ vội chiếc điện thoại rồi nhấn nút bắt máy, trong giọng nói đã khản đặc cả đi từ lúc nào.

[Threeshot | MoonSun] Không phải tình yêu.Where stories live. Discover now