Chap 27: Người giấu người, người tìm người

1.4K 101 30
                                    

Thiên Tỉ tỉnh nặng nề mở mắt, một tay đỡ lấy cái đầu hơi choáng, một tay chống xuống đỡ cái cơ thể đau nhức gượng ngồi dậy. Vẫn là trong căn phòng tối hôm qua. Nhưng Vương Tuấn Khải đã không thấy bóng dáng đâu.

Lật chăn ra để xuống giường, Thiên Tỉ bỗng ngẩn người. Trên ga trải giường vẫn còn vết nhăn nhúm do bị cậu nắm, thậm chí còn có máu hòa với dịch thể trắng đục đã dính cứng trên giường. Khung cảnh đêm qua như một thước phim nhanh chạy qua đầu cậu.

Lắc đầu để xóa đi những hình ảnh đó, Thiên Tỉ nhẹ nhàng đưa hai chân xuống. Đôi chân dài chắc khỏe chạm đất lại như không có lực, khiến cậu khó khăn lắm mới đi đến phòng tắm.

Dòng nước ấm áp dội vào người làm cậu thoải mái, eo cũng đỡ đau hơn. Sáu năm huấn luyện ở chỗ Đại Nam thật sự có ích, đã khiến sức khỏe cậu tốt lên không ít.

Dùng tấm khăn cuốn thân dưới che đi bộ vị quan trọng, Thiên Tỉ từ phóng tắm bước ra, thân thể đã tráng kiện hơn, nhưng làn da vẫn trắng lại có chút nhợt nhạt. Điều đó cũng dễ hiểu. Đại Nam trước giờ không nao giờ cho cậu đi làm nhiệm vụ, chỉ toàn tập luyện trong phòng kín, ngay cả ánh sáng mặt trời cậu cũng ít khi nhìn thấy. Chỉ có gần đây bắt đầu làm nhiệm vụ mới ra ngoài nhiều hơn một chút, cũng không ở lại căn cứ nữa mà đã mua một ngôi nhà riêng.

Cúi đầu nhặt bộ quần áo màu đen tối hôm qua cậu mặc từ dưới đất lên, cau mày. Bộ quần áo đó đã bị anh xé rách làm đôi rồi, không thể mặc được nữa. Tùy tiện ném bộ quần áo lên giường, Thiên Tỉ đi quanh phòng tìm một lượt, bỗng chú ý đến tờ giấy màu xanh lam đặt ở trên bàn.

"Quần áo tôi để trên ghế. Buổi trưa sẽ có người mang cơm đến cho cậu. Nếu cậu đủ thông minh, tôi tin rằng cậu không nên lén trốn khỏi căn nhà đó."

Thiên Tỉ nhìn hàng nét chữ cứng cỏi hạ trên tờ giấy ghi chú, không hiểu cảm đi đến bên chiếc cửa sổ, vén rèm. Từ trên nhìn xuống, đã thấy có ba người mặc áo đen đeo kính đứng bên dưới, tính ra với sự giam giữ này, cậu chắc sẽ không trốn đi được.

Thiên Tỉ thay xong quần áo, mở cửa bước ra ngoài, lai thấy một tên vệ sĩ đứng cạnh cửa, chắc là đang canh chừng cậu.

Thấy cửa mở, tên vệ sĩ quay người lại, cung kính.

—Dịch công tử đã dậy. Thiếu gia nói khi nào công tử dậy thì để người giúp việc vào dọn dẹp phòng. Có phiền công tử không?

—Ngươi cứ làm việc của ngươi đi.

Vừa dứt lời đã thấy một cô gái đi đến, trên tay còn ôm một bộ ga giường khác, hơi cúi đầu chào cậu rồi lặng lẽ bước vào phòng.

Ánh mắt Thiên Tỉ hướng xuống cầu thang, hơi dao động. Thấy cậu bỗng đứng nguyên ở đó không lên tiếng, hắn hỏi.

—Dịch công tử còn có gì cần phân phó? Vương thiếu gia đã nói, nếu cậu cần gì cứ nói với chúng tôi, nhưng nếu là chuyện muốn rời đi, chưa có lệnh của thiếu gia, chúng tôi không thể đáp ứng.

Thiên Tỉ ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn là không nên làm tên vệ sĩ này khó xử, gật đầu một cái, đợi người giúp việc thay xong ga giường, liền xoay người bước trở lại phòng.

Cậu bị hắn giam ở đây có lẽ cũng không phải việc xấu. Cậu có thể tìm kiếm thời cơ trả thù sau. Nghĩ rồi bước đến bên giường nằm xuống. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng không ở đây, cậu muốn ngủ thêm chút nữa. Tối qua đúng là mệt mỏi rồi.
——————————————————

Đại Nam cả sáng không thấy Thiên Tỉ đâu, gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy, lái xe đến nhà cậu thì không có ai ở nhà liền lo lắng, cả người tỏa hàn khí khiến người trong bang cũng không dám ở lâu bên cạnh.

Trong lòng nóng như có lửa, Đại Nam cuối cùng phái thuộc hạ đi tìm cậu, còn mình thì gọi điện liên tục cho cậu, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tốt dài vô nghĩa.

Vương Tuấn Khải trong phòng làm việc, giấy tờ la liệt trên bàn, nhưng anh không để ý đến chúng, chỉ ngồi lặng lẽ quan sát chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên bàn. Hai chữ Đại Nam nhấp nháy làm anh thấy thật chói mắt, lại còn gọi nhiều lần nha vậy, khẳng định là rất quan tâm đến nhau đi. Trong khoang miệng bỗng như thấy chua chua. Phát hiện ra phản ứng của bản thân làm anh thảng thốt, nhưng lại nhanh chóng tự phủ nhận bản thân mình.

Chiếc máy điện thoại ngừng rung, màn hình hiện lên 21 cuộc gọi nhỡ làm khóe môi anh nhếch lên. Cái tên Đại Nam này, sự kiên trì cũng tốt đấy chứ.

Sau một hồi im lặng, cái điện thoại lại bắt đầu rung hồi tiếp theo. Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, cuối cùng bắt máy. Đại Nam ở đầu dây bên kia thấy đã bắt máy, vui mừng không ngớt, chưa kịp nghe người kia nói gì đã tuôn một tràng.

—Thiên Tỉ, cậu ở đâu cả ngày vậy, làm tôi lo lắng quá. Đi đâu cũng không báo một tiếng. Tôi sắp lật cả cái thành phố này lên để tìm cậu rồi đó.

Nói xong khá lâu mà không thấy người kia trả lời, Đại Nam hơi cau mày.

—Thiên Tỉ?

Rồi từ bên kia truyền tới tiếng cười khe khẽ.

—Thì ra lão đại của Đại Bang cũng có ngày lo lắng cho một tên phóng viên bình thường, thật đã được mở mang tầm mắt.

~End chap 27~

——————————————————

Lâu lắm rồi tui mới hiện hồn lên đây. Chỉ là hôm nay tui bắt đầu đi học lại rồi, mà ngồi trong giờ nghe giảng buồn ngủ quá nên tranh thủ viết cho mn đây... Còn ai nhớ tui không???
(〜^∇^)〜
Tiện đây chúc mn năm học mới vui vẻ nhoa... ヽ(´▽`)/

(Long Fic Khải-Thiên, Nguyên-Hoành)Thiên Thiên, Anh Chỉ Yêu Mình Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ