Chap 12: Vương Nguyên trở về

1.1K 95 1
                                    

Vì buổi tối ngủ lại nhà Chí Hoành nên sáng hôm sau Thiên Tỉ phải về nhà thay quần áo rồi mới đi đến tòa soạn.

Khi về đến biệt thự lại thấy bên trong có thêm mẹ của Tuấn Khải ngồi cạnh một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với một người con trai và một người con gái khác. Tuấn Khải thù lại không thấy đâu.

—Vương Nguyên à, lần này con về thật tốt quá rồi. Mấy năm chơi bời bên Mỹ cũng đủ rồi chứ. Bây giờ quay lại giúp anh con quản lý công ti cho cha được rồi.

Người đàn ông lên tiếng. Có lẽ đây chính là cha của Vương Tuấn Khải — Vương Thế Bằng.

Nghe người đàn ông nói, cậu con trai kia đáp lời:

—Cha, con biết rồi. Con sẽ đến công ti làm việc cùng với anh hai.

Thiên Tỉ thấy trong nhà có người nên do dự không biết có nên đi vào hay không thì Đào Hồng phu nhân đã nhìn thấy cậu.

—A Thiên Tỉ đấy à con. Mau vào đây.

Đào Hồng đi ra kéo cậu vào nhà.

—Con chào bác trai.

Thiên Tỉ cúi đầu chào Vương Thế Bằng, xong lại quay ta chỗ Vương Nguyên, hơi cúi tỏ ý chào. Vương Nguyên cũng gật đầu đáp lại cậu.

Thiên Tỉ nhìn lướt qua người con gái ngồi cạnh Vương Nguyên, khẽ đánh giá. Khuôn mặt xinh đẹp trông khá ngây thơ. Nhìn qua thì thấy hơi giả tạo. Quan trọng là ngực to mông to đấy. Thì ra đàn ông đều thích phụ nữ nai nai thâm sâu kiểu này. Vương Tuấn Khải cũng không phải ngoại lệ. Dù kết hôn với nam nhân là cậu, nhưng cũng vẫn qua lại với phụ nữ, cũng có thể coi là giới nào cũng ăn được.

—Con là Thiên Tỉ phải không? Đào Hồng đã nói cho bác biết rồi. Hi vọng con sống ở đây sẽ thấy thoải mái. Bác không phải người cổ hủ, sẽ không để ý chuyện hai con cùng giới.

—Vâng. Xin phép hai bác con lên phòng một chút ạ.

Thiên Tỉ nói xong cúi đầu một cái, đi lên phòng. Đối với người lớn tuổi hơn cậu vẫn luôn lên phép như thế.

Ở trên phiền thay quần áo, cậu nghe thấy mọi người nói chuyện dưới nhà. Có lẽ người con trai tên Vương Nguyên kia sẽ ở lại biệt thự này một thời gian. Cậu liệu có nên qua trở về nhà không đây.

——————————————————

Vương Tuấn Khải đang ở công ti làm việc bỗng điện thoại đổ chuông.

—Đào Hồng phu nhân, gọi con lại có việc gì thế?

—Tuấn Khải, mẹ là mẹ con, chẳng lẽ cứ có việc mới được gọi cho con sao?

—Có lúc nào mẹ gọi cho con mà không có mục đích đâu.

Mẹ anh tuy tuổi không ít, nhưng vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung. Cả tính cách của bà cũng thế.

—Được rồi con trai, cứ làm mẹ mất hứng. Vương Nguyên về rồi đấy.

—Vương Nguyên ạ? Mẹ làm sao mà ép nó về được thế?

—Mẹ không có ép. Là nó tự về. Mai nó sẽ đến công ti làm việc nhé. Mẹ thông báo trước cho con. À mà nó sẽ sống ở biệt thự của con đấy.

Nghe đến đây Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy.

—Cái gì cơ ạ? Tại sao không phải ở Vương gia, đến biệt thự của con làm gì chứ?

—Hai anh em con không phải giống nhau sao? Có thằng nào chịu sống cạnh bố mẹ đâu. Mà nó mang theo người yêu nó về đấy. Con liệu mà cư xử cho tốt với người ta biết chưa.

Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, thơm dài một cái. Vương Nguyên đáng chết. Đi chơi ở Mỹ mấy năm không làm sao. Vừa quay về đã đến nhà anh ở chực. Lại còn đưa người yêu về. Thật là hết nói nổi. Sau này Vương Nguyên ở đây, anh cũng khó mà thẳng tay đối xử với Thiên Tỉ...

——————————————————

Tuấn Khải xong việc, trở về nhà sớm. Anh muốn gặp Vương Nguyên bởi vì hai anh em đã xa nhau khá lâu.

Bước vào nhà, thấy Vương Nguyên đang nằm trên ghế xem tivi. Vương Nguyên thấy tiếng động liền ngước lên, thấy anh đứng ở cửa thì ngồi dậy.

—Anh hai.

Vương Nguyên mở miệng trước.

—Chú cũng chịu trở về cơ đấy. Cứ tưởng chú quên mất mình là người của Vương gia mất rồi.

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bước đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống.

—Anh hai, bây giòn không phải em trở về rồi sao. Mai em sẽ đến công ti giúp anh.

—Cái này anh nghe mẹ nói rồi. Mà cậu mang phụ nữa về? Có phải là muốn kết hôn rồi không?

—A anh hai, chuyện này... Được rồi, em cũng đang định giới thiệu cô ấy với anh.

Nói rồi Vương Nguyên hướng lên lầu trên gọi cô gái tên Mục Hân xuống.

Vương Tuấn Khải nghe thấy cái tên Mục Hân, nhíu mày một cái. Chắc không thể có sự trùng hợp như thế chứ. Người con gái mà truớc đây anh yêu sâu đậm cũng tên là Mục Hân. Nhưng cô ấy đã rời đi sang Mỹ từ 3 năm trước chỉ vì một người đàn ông khác. Vì vậy nghe đến cái tên này, tim anh nhảy lên một nhịp.

Người con gái xinh đẹp theo tiếng gọi mà bước xuống. Thân hình uyên chuyển, nhẹ nhàng, từng bước đi cũng tỏ rõ sự thanh lịch. Đôi môi được tô son đỏ cong lên mỉm cười hướng về phía Vương Nguyên. Nhưng khi quay sang phía anh thì nụ cười đông cứng lại. Tại sao....Tại sao lại là Vương Tuấn Khải???

(Long Fic Khải-Thiên, Nguyên-Hoành)Thiên Thiên, Anh Chỉ Yêu Mình Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ