Chap 1: Cậu dám chụp tôi

3.3K 142 9
                                    

-Thưa tổng giám đốc, bên chúng ta hôm nay đã thành công thu mua được lô đất A8, đây là bản thông tin chi tiết về lô đất đó, mời ngài xem qua ạ.
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế giám đốc, đọc bản thông tin mà thư kí vừa đưa cho, khẽ nhíu mày, nói:

-Được rồi, cô ra ngoài trước đi.

Thư kí Mẫn Vi ngập ngừng, khẽ cắn môi rồi nhẹ đi ra ngoài. Tổng giám đốc của cô không phải không biết cô có ý với anh, nhưng ngoài lúc trao đổi về công việc ở công ti, anh chưa từng nói với cô một câu thừa thãi, thậm chí còn không thèm liếc cô lấy một cái. Cô từng nói với anh rằng có thể để cô ở bên chăm sóc cho anh được không. Nhưng anh nghe xong chỉ nói rằng:

-Tôi không nghĩ rằng thư kí của tôi lại không biết điều đến vậy.

Ở công ti là một con người cuồng công việc, về đêm lại là đại công tử phong lưu thay đổi tình nhân như thay áo. Để làm người tình của anh, điều kiện đầu tiên bắt buộc phải là xử nam, xử nữ. Và hầu hết đều là các đại minh tinh xinh đẹp mỹ miều. Nhưng chưa từng có ai nằm được trên giường của anh quá 1tuần. Muốn nổi tiếng sao? Rất dễ mà cũng rất khó. Dễ là vì chỉ cần nằm trên giường của một người đàn ông. Nhưng khó là vì người đàn ông đó mang tên Vương Tuấn Khải.

Dùng tay xoa mi tâm, anh khẽ nhấc điện thoại, gọi cho Lâm Chấn Vũ.

Lâm Chấn Vũ đang trong cơn kích tình trên giường cùng một cô gái, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhíu mày tỏ vẻ không vui. Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn mình thì lại vội vàng bắt máy. Ai bảo người gọi là Đại Ca của hắn chứ. Tuấn Khải bởi vì cứu hắn một mạng, lại một tay đào tạo hắn để hắn giúp quản lý Hắc Bang. Vì vậy hắn nguyện ý cùng anh vào sinh ra tử, hết tâm hết sức vì người Đại Ca này.

-Alo, Đại Ca
-Chú tối nay rảnh chứ, đến Hoan Lạc uống với anh
-Vâng Đại Ca. Có gọi bọn Lão Nhị và Lão Tam không ạ
-Cũng được. Chú gọi chúng nó ra luôn đi

Cúp máy, Vương Tuấn Khải cầm lấy cái áo vet vắt sau ghế, cầm chìa khóa xe, bước vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, đi xuống nhà để xe của công ti.

---------em là giải phân cách chinh chẹp----------

Buổi tối.
Trong bar nổi tiếng nhất khu trung tâm thành phố, tiếng nhạc inh tai nhức óc, từng thân thể nam nữ uốn éo trên sàn nhảy, phô ra dáng vẻ khiêu gợi nhất, tạo nên khung cảnh cuộc sống về đêm của giới thượng lưu đầy phong phú. Vương Tuấn Khải ngồi tại bàn VIP uống rượu một mình. Hẹn bọn Lâm Chấn Vũ vào buổi tối, mà bản thân anh lại đến quá sớm. Đưa cái ly lên miệng, dòng chất lỏng màu đỏ khẽ trôi vào trong miệng, mang cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi. Hôm nay, anh lại nhớ đến Mục Hân rồi.

Mục Hân, người con gái mà trước đây anh yêu say đắm, bỏ anh đi vì một người con trai khác, để lại anh một mình vẫn không ngừng yêu, không ngừng tìm kiếm cô. Anh đã cố quên đi, bằng cách thay đổi nhiều người tình, mà sao vẫn không thể quên, trái tim vẫn không ngừng đau như vậy.

Trầm tư suy nghĩ, anh bỗng nghe thấy tiếng máy ảnh. Làm Đại Ca của Hắc Bang lâu như vậy, anh tất nhiên biết có người theo dõi mình, mà cụ thể hơn là phóng viên, muốn soi mới đời tư của anh.

Vương Tuấn Khải anh là người đàn ông vàng của cái thành phố A rộng lớn này, tin tức về anh luôn được quan tâm nhất. Nghĩ đến nhìn bài báo không hay viết về mình gần đây, anh bỗng tức giận.

Khẽ liếc mắt, anh nhận thấy có một người cầm máy ảnh đứng trong góc khuất của bar, ống kính chính xác là hướng về phía anh. Anh khẽ cười khẩy. Hừ, làm phóng viên mà ngay cả kĩ năng ẩn nấp để không bị phát hiện chụp lén cũng không có.

Đặt ly rượu xuống bàn, anh đi về phía người phóng viên kia...

------------------

Thiên Tỉ đang trên đường từ tòa soạn về. Mấy hôm nay cậu lấy được rất nhiều thông tin của đại minh tinh đang nổi tiếng Hạ Mĩ Kì, trưởng nhóm khen cậu làm việc tốt, còn nói rằng nếu cứ phát huy thì sẽ được tăng lương. Đang đi trên đường, may rủi thế nào lại thấy Hạ Mĩ Kì đi vào quá bar Hoan Lạc. Cơ hội tốt vậy, tất nhiên cậu không bỏ qua, lên lén theo sau Hạ Mĩ Kì đi vào, đứng ở góc khuất theo dõi và chụp ảnh.

Đang chú tâm nhìn Hạ Mĩ Kì, bỗng dưng có một người đàn ông đi đến, giật máy ảnh của cậu làm cậu giật mình:

-Cậu làm cái trò gì vậy?

Thiên Tỉ đang yên đang lành bỗng dưng bị chất vẫn, đứng ngây ra.

-Tôi hỏi cậu đang làm cái trò gì vậy?

-Tôi làm gì thì kể tôi. Đâu có liên quan gì đến anh

-Cậu chụp ảnh tôi, vậy có tính là liên quan đến tôi không?

Thiên Tỉ ngớ người. Cái WTF. Cậu đâu có chụp ảnh hắn đầu cơ chứ cái tên điên này.

-Này, tôi chụp ảnh minh tinh Hạ Mĩ Kì chứ có chụp anh đâu. Đừng có nhận vơ. Mà anh là ai cơ chứ, tại sao tôi phải chụp anh?

Tuấn Khải giật mình, cậu ta không biết anh là ai sao? Người như cậu ta, cả thành phố A này chắc chỉ có 1. Nhưng chắc không nhận ra cũng phải. Chỗ 2 người đang đứng là góc khuất, ánh sáng rất yếu. Anh chỉ nhận thấy cậu là một người con trai, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu.

-Anh có biết không, Hạ Mĩ Kì kia đang là tình nhân của giám đốc Vương Thị, Vương Tuấn Khải đấy. Tin thật 100%. Nếu mà hôm nay anh ta có mặt ở đây thì tôi được lời quá mà.

-Cậu thật sự không biết tôi là ai sao?

-Anh là ai?

Nghe cậu hỏi ngược lại như vậy, anh nắm lấy tay cậu, vừa kéo đi vừa nói:

-Tôi sẽ cho cậu biết tôi là ai.

------------------

Chap đầu hơi nhảm ạ. Mn thông cảm nha. Để lại cho mk lời cmt để mm rút kinh nghiệm nha

(Long Fic Khải-Thiên, Nguyên-Hoành)Thiên Thiên, Anh Chỉ Yêu Mình Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ