Chap 22: Sự bắt đầu mới

1.1K 102 43
                                    

6 năm sau...

[ Alo, có chuyện gì vậy? ]

-Cậu vào mật thất phía Tây một lát. Nhanh nhé.

Đại Nam ngồi trong căn phòng tối, tay trái cầm một li rượu đỏ, lâu lâu lại đưa lên môi nhấp một chút. Mắt hắn nhìn chăm chú vào màn hình tivi to gắn trên tường, đang chiếu một đoạn clip quay lại cảnh một đám người đang đấu súng.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đại Nam lên tiếng.

-Vào đi.

Ngay sau đó, một cậu trai khoảng 26 tuổi bước vào. Đôi mắt màu hổ phách kiên cường, khuôn mặt với từng đường nét hoàn mĩ nhưng nguội lạnh.

Đại Nam nhìn theo cậu trai bước vào, khóe môi nhếch lên một chút, đáy mắt xuất hiện tia dịu dàng dễ nhận thấy. Hắn lấy tay vỗ vỗ xuống phần ghế trống bên cạnh mình.

-Lại đây ngồi đi.

Cậu trai đi tới, vẫn không nói một lời nào mà trực tiếp ngồi xuống. Đứa tay nhận lấy li rượu Đại Nam vừa rót cho.

-Xem xem, cậu có ý kiến thế nào?

Cậu trai nhìn lên màn hình, chăm chú nhìn rồi nhé nhíu mày.

-Là Hắc Bang?

-Đúng vậy. Là Hắc Bang. Đã tấn công chúng ta rất nhiều lần rồi. Đêm qua kho vũ khí nóng lại bị đột nhập. Tổn thất không hề nhỏ về cả người và hàng.

-Lần này tôi muốn đi.

Nghe vậy, Đại Nam quay sang. Nhìn cậu, nửa tuần hương sau mới lên tiếng.

-Thực ra không cần...

Hắn chưa nói xong, cậu trai kia đã lên tiếng.

-Tôi đã chờ đợi 6 năm rồi.

Đại Nam thở dài trong lòng. Hắn yêu người con trai này. Rất muốn giữ và làm mọi điều để cậu không phải lo lắng gì. Mà cậu một chút cũng không động lòng. Thứ tình cảm này của hắn, cậu rốt cuộc là không hề hay biết hay là không hề để ý đây? Hắn luôn biết cậu muốn làm nhiệm vụ này, ở bên hắn 6 năm cũng chỉ vì nhiệm vụ này. Nhưng hắn biết, sau khi hoàn thành, cậu sẽ không còn ở bên hắn nữa. Đến bây giờ lại chủ động mở lời như vậy, hắn không còn từ chối được nữa.

-Được rồi nếu cậu muốn. Nhưng cứ theo dõi trước đi. Có thêm thông tin tôi sẽ báo cho cậu.

Thiên Tỉ gật đầu nhẹ, đưa ly lên uống một ngụm nhỏ, sau đó quay người ra khỏi mật thất. Nhiệm vụ đó, chắc chắn cậu phải hoàn thành. 6 năm liền cậu cố gắng rèn luyện, đổ biết bao nhiêu mồ hôi và máu để trở thành sát thủ hàng đầu của Đại Bang, chỉ để thực hiện một mục đích duy nhất.

-Mẹ, con trai sẽ khiến người cướp đi cuộc sống của mẹ phải đau khổ cực hạn.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi".
------------------

Tại biệt thự của Vương Tuấn Khải.

-Tiểu thư à, đừng chạy, sẽ ngã đó.

Mạc quản gia chạy theo một đứa bé gái, trên tay còn ôm một con gấu bông to, cố gắng chạy thật nhanh về phía cửa ra vào.

Vì sao lại vội vã như vậy ư? Tất nhiên là vì nó nghe thấy tiếng xe ôtô tiến vào khu biệt thự. Bố nó đi làm về.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra. Vương Tuấn Khải tiêu sái bước vào nhà.

-Baaaaa...

Thấy con gái đứng trước cửa đợi mình, anh cúi xuống.

-Con gái, nhớ ba không?

-Có ạ. Đình Đình nhớ ba lắm.

Vừa nói, nó vừa hôn lên má anh. Tuấn Khải cười, dang tay ôm nó vào lòng. Anh đối với con gái mình vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Mục Hân từ 6 năm trước đã hạ sinh Vương Phương Đình. Sau đó chỉ suốt ngày chơi bời tụ tập bạn bè, phó mặc con cho bảo mẫu chăm sóc. Vương Tuấn Khải cả ngày ở công ti bận rộn như vậy, thời gian ờ nhà chỉ vỏn vẹn buổi tối. Vậy mà còn ở bên con nhiều hơn Mục Hân.

Vương Phương Đình dù mới chỉ 6 tuổi nhưng nó hiểu rằng mẹ không thích nó. Nó chưa từng được mẹ ôm vào lòng, chưa từng được mẹ dẫn đi chơi. Thậm chí mẹ còn nhìn nó với đôi mắt lạnh lùng vô hồn, như chán ghét, như người xa lạ. Nhưng nó còn có bố, người bố luôn yêu thương chăm sóc cho nó.

-Thế Đình Đình đã ăn cơm chưa?

Thấy con gái cúi mặt không nói, Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Mạc quản gia.

-Thưa thiếu gia, tiểu thư không chịu ăn gì cả, cứ nhất quyết đòi đợi cậu về ăn cùng.

Vương Tuấn Khải âu yếm nhìn con gái.

-Con gái ngoan phải chịu khó ăn mới lớn được chứ. Nào để baba đưa con đi ăn nhé.

Nói rồi anh bế Vương Phương Đình lên, hướng phòng ăn mà đi tới.

Mạc quản gia theo sau không khỏi vui mừng. Thiếu gia cuối cùng cũng có một gia đình đúng nghĩa. Chỉ là phu nhân Mục Hân... Phải chi đổi lại là cậu Thiên Tỉ có phải tốt hơn không.

Nhắc mới nhớ. Đã rất lâu rồi ông không còn được gặp cậu ấy. Không biết cậu sống ở đâu, hay là đã đi khỏi cái thành phố A này rồi...

------------------

Tại một nơi khác.

[ Thiên Tỉ, kế hoạch thế nào rồi? ]

-Tối mai anh ta đi thành phố T giao dịch lô súng mới. Chúng ta đến đó trước. Chờ thời cơ để gia tay, còn có thể lấy được lô hàng đó.

[ Ừ. Mai tôi cũng sẽ cùng mọi người đến đó. Hãy nhắc nhở mọi người chuẩn bị thật tốt. Cậu cũng ngủ sớm đi. ]

Thiên Tỉ cúp điện thoại, đặt lên trên thành bồn tắm, ngả người chìm trong bồn, chỉ có cái đầu vẫn ở trên mặt nước. Từng tầng hơi bốc lên mờ ảo. Đôi mắt hổ phách khẽ lay động.

Ngày mai...

Ngày mai...

~End chap 22~

(Long Fic Khải-Thiên, Nguyên-Hoành)Thiên Thiên, Anh Chỉ Yêu Mình Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ