Chap 15:

989 87 6
                                    

Thiên Tỉ mở mắt ra, xung quanh tối om. Cậu muốn đưa tay lên đỡ cái đầu đau nhức nhưng đã bị trói lại. Bỗng thấy tiếng động bên cạnh, cậu quay người sang, Chí Hoành dần tỉnh lại.

—A... Thiên Thiên....

—Chí Hoành, có sao không?

Chí Hoành lắc đầu nhẹ, nhìn như kiệt sức.

—Thiên Thiên, đây là đâu thế?

—Tớ cũng k biết nữa. Có lẽ là Đại Nam bắt chúng ta đi.

Thiên Tỉ đang nói thì có tiếng vật sắt va chạm vào nhau, chắc ai đó mở cửa. Rồi ánh sáng chiếu vào làm cậu nhắm mắt lại.

—Quả không hổ là người hầu cận của Vương Tuấn Khải. Cậu cũng nhạy bén đấy.

Đại Nam bước vào phòng, giọng nói lạnh lùng.

Thiên Tỉ ngước lên nhìn Đại Nam, không một chút sợ hãi.

—Tôi tưởng lão đại của Đại Bang phải tài giỏi cỡ nào, hóa ra cũng phải dùng mỹ nhân kế để đối phó với đối thủ. Đại Nam, anh sợ không Vương Tuấn Khải sao?

Đáy mắt Đại Nam thoáng vẻ bất ngờ. Cậu trai này, không biết tính mạng mình đang nguy hiểm hay sao mà còn mạnh mồm như thế.

Đại Nam bước đến gần Thiên Tỉ, cúi xuống gần mặt cậu, lặng lẽ quan sát. Thiên Tỉ quay mặt đi. Hắn ta hung hăng nắm lấy cằm cậu, bóp mạnh. Thiên Tỉ bị đau, hai mắt mở trừng, cắn răng để không kêu lên.

Đại Nam thấy cậu không có phản ứng như hắn mong muốn, nhíu mày quay sang nhìn Chí Hoành. Thiên Tỉ thấy vậy mặt trắng bệch, lời nói lại không có chút hơi ấm.

—Không được làm hại cậu ấy.

—Nếu tôi cứ muốn, cậu có thể làm gì?

—Anh có thể đánh đập tôi, nhưng đừng động đến cậu ấy. Hãy thả cậu ấy ra.

Thiên Tỉ quen Chí Hoành từ bé, tình cảm không thể chỉ dùng một từ tốt để miêu tả. Chí Hoành cũng có thể coi như là người thân của cậu.

Đại Nam nhếch khóe miệng lên tỏ vẻ hứng thú.

—Ồ thả người sao? Cậu ta biết hết bí mật của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ thả ra? Có điều...

—Điều gì? Chỉ cần cậu ấy an toàn thì tôi đồng ý.

—Tôi còn chưa nói ra, cậu đã đồng ý rồi sao? Hai người, quá thật tình cảm rất sâu nặng.

—Rốt cuộc anh muốn gì?

—Cậu tên là gì?

—Thiên Tỉ.

—Ồ, Thiên Tỉ, từ hôm nay cậu là người của Đại Nam tôi, đừng hòng đi đâu cả.

Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Đại Nam. Anh ta, có phải điên rồi không?

—Anh giam tôi?

—Cậu đã biết bí mật của tôi, tôi làm sao có thể thả cậu ra chứ. Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Hạ tiểu thư nói cậu sống trong Vương gia, chắc cũng biết không ít về Vương Tuấn Khải nhỉ, có lẽ sau này sẽ giúp ích cho tôi.

—Tôi sẽ không bao giờ giúp anh.

——————————————————

5 giờ chiều.

Vương Tuấn Khải trở về việt thự để chuẩn bị đi dự tiệc. Không thấy Thiên Tỉ đâu, Mạc quản gia nói không thấy cậu từ sáng thì anh liền có dự cảm.không lành. Gọi điện cho cậu thì không liên lạc được. Cậu trai này có lẽ thật sự không sợ anh, dám không về nhà. Tối nay anh sẽ phải dạy dỗ lại cậu rồi.

Vương Tuấn Khải cùng Lâm Chấn Vũ đến biệt thự Đại gia, Đại Nam ra đón tiếp hai người, tỏ vẻ khách khí, nhưng trong thâm tâm ai cũng có mục đích riêng.

—Đại thiếu gia, vì cớ già lại mời tôi dự bữa tiệc này.

—À tôi là muốn mời Vương thiếu gia đến biệt thự quan sát một chút. Nghe nói Vương thiếu có sở thích đặc biệt với kiến trúc phương tây. Vậy Vương thiếu nghĩ sao về căn biệt thự này?

—Nhìn tổng quát thì cũng được. Chỉ là không biết kiến trúc mật thất đẹp thế nào thôi.

Vương Tuấn Khải nói, khuôn mặt không đổi sắc. Bỗng nhận được điện thoại của Lâm Chấn Vũ, Tuấn Khải ra ngoài nghe điện.

—Đại Ca à, không xong rồi.

—Chuyện gì?

—Có phát hiện. Thiên Tỉ đang ở trong mật thất phía tây.

—Cái gì, sao cậu ta lại ở đó?

—Em cũng không biết. Đại Ca, có bảo cậu ấy về không?

—Không.

Mặt Vương Tuấn Khải đanh lại. Thiên Tỉ, cậu dám ở nhà người đàn ông khác không chiu về. Đã thế thì đừng hòng bước vào Vương gia lần nữa.

Trở lại bữa tiệc, Tuấn Khải vẫn không kìm được gọi điện cho Thiên Tỉ, lại thấy tiếng nhạc chuông của điện thoại cậu phát ra từ phía Đại Nam.

Đại Nam đang tiếp khách bỗng thấy trong túi mình phát ra tiếng chuông điện thoại. Là của Thiên Tỉ. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên Vương Tuấn Khải, Đại Nam mặt không biến sắc, tắt đi.

Vương Tuấn Khải khắp người bao trùm khí lạnh. Lại gọi điện cho Lâm Chấn Vũ đi bắt cậu về. Lâm Chấn Vũ thấy Đại Ca thay đổi quyết định thì ngây người ra. Vương Tuấn Khải đã quyết định điều gì thì căn bản là sẽ không có chuyện thay đổi, nhưng cũng vẫn gật đầu.

——————————————————

Đại Nam rời khỏi bữa tiệc nhàm chán, để thuộc hạ lại tiếp khách, còn.bạn thân thì đi tìm cậu trai tên Thiên Tỉ kia để trêu đùa. Không hiểu sao cái sự cứng rắn không khuất phục của cậu lại hấp dẫn hắn.

Chuẩn bị bước vào mật thất phí Tây, Đại Nam nghe tin người của Vương Tuấn Khải đột nhập vào, liền nghĩ ra một kế, lôi điện thoại ra gọi cho Hạ Mĩ Kì.

——————————————————

Lúc viết chap này mình đang bí ý tưởng nên cảm thấy không hay lắm. Mn đọc tạm nha. Xie xie...

(Long Fic Khải-Thiên, Nguyên-Hoành)Thiên Thiên, Anh Chỉ Yêu Mình Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ