Số 1 - Tuổi già mà gặp trai trẻ thì dễ mủi lòng

Start from the beginning
                                    

Cậu trai này cùng lắm là 23, không hơn. Yoongi thấy hơi buồn cười, thầm cảm thán cậu này dậy thì thành công thật đấy, nhìn từng thớ cơ cuồn cuộn căng tràn sức sống sau mỏng manh sơ mi trắng hững hờ hay lớp vải quần jeans bó là quá đủ để hiểu rồi. Nhưng mà đâu đó trong đôi mắt rất sáng trên khuôn mặt đã sắc cạnh quai hàm, đôi đồng tử trong veo của cậu ấy vẽ lên cái gì rất trong trẻo, rất ngây thơ. Dễ thương ghê gớm.

" Nhóc con, em tại sao lại ngồi một mình trong bar vậy hả ?" Cậu ta đột ngột nói, làm Yoongi có chút giật mình.

Mới khen dễ thương xong mà vừa mở miệng một cái là muốn đập liền vậy hà.

Đối với mấy thể loại tán tỉnh thiếu muối như vầy mình nên giả lơ là tốt nhất, Yoongi định bụng như vậy. Thế là anh ra hiệu cho bartender, order lại loại cocktail ban nãy Hoseok đã gọi cho anh. Mà cái thằng nhóc kia quả nhiên là không biết điều, vừa nghe tên loại đồ uống mà anh gọi còn bày đặt làm vẻ mặt kinh ngạc, chỉ mặt anh rồi nói to.

" Nè nhóc con, chả phải là em chưa đủ tuổi uống rượu hay sao, ban nãy anh đã làm lơ cho em uống hết một phần rồi, bây giờ còn định order thêm nữa hả ?"

Yoongi thắc mắc là từ khi nào đám con nít thích lo chuyện bao đồng thế không biết.

Anh chàng bartender nghe mấy lời nói nhăng nói cuội của cậu ta, rồi lại đánh mắt nhìn sang anh, hàng lông mày lưỡi mác hơi nhếch lên, thích thú ra mặt. Anh nhem nhép miệng, kệ nó đi, rồi gật gật đầu ra hiệu cho ảnh lấy order của mình.

Thằng nhóc kia thấy anh làm lơ lời của cậu ta liền phụng phịu bĩu môi, "Sao anh nói em không thèm nghe, anh đã bảo là không được uống rượu , tại sao lại còn order tiếp, hả hả hả ?"

" Này nhé," - đến nước này thì anh cũng đành phải đáp lại - " thứ nhất, tui không phải là nhóc con. Thứ hai, nhóc con, tui làm gì không đến lượt cậu quản. Tránh xa xa tui ra giùm cái đi."

" Anh không phải là nhóc con, Jeon Jeongguk này năm nay đã 20 rồi nha. Còn nữa, em rõ ràng là nhóc con mà, đừng hòng lừa được anh, em đã tốt nghiệp cấp ba chưa đấy ?" Cậu ta còn làm bộ nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt ra chiều phán xét.

Má...nó...

Điện thoại trong túi quần anh đột nhiên rung lên, kéo sự chú ý của anh về phía người vừa gửi tin nhắn đến. Thế là mặc kệ luôn đứa nhỏ đang luôn mồm lải nhải kia, anh lập tức móc từ trong túi quần ra, háo hức nhìn cái tên quen thuộc bên trên 11 con số mà anh đã nhớ nằm lòng, mắt anh sáng lên rồi lại tắt mất ánh lung linh chỉ sau vài giây.

Thú thật, Yoongi chờ đợi nhiều hơn mấy chữ "Chỗ cũ, 2 tiếng nữa."

Người trước mặt rõ ràng nhận ra sự lơ đãng tức thời của anh, khẽ khàng đẩy đẩy vai anh một cái, không biết ngượng mà mè nheo, " Nàyyyy, em đang nói chuyện với anh đấy nhé, đừng xem điện thoại nữa mà."

Anh khó chịu ngước mắt lên nhìn bản mặt bị bỏ rơi của cậu ta, nhặng xị " Bây giờ muốn tui cho coi bằng lái với chứng minh thư rồi mới tin đấy phỏng ?"

" Không, anh muốn biết tên của em cơ ~ " Cái tên này thật sự không biết ngượng mồm sao?

Yoongi lúc này đang bị tin nhắn ban nãy làm cho mất hứng, mà đương lúc mất hứng lại gặp mấy thằng dở người thế này thì bực bội ghê gớm lắm. Cho nên là vừa nhác thấy bóng bartender quay lại, anh liền không ngại ném cho cậu ta cái nhìn bằng nửa con mắt.

" Bây giờ tui uống hết ly nước rồi sẽ về nhà đắp chăn ngoan ngoan đi ngủ nè, ông vui chưa ông nội ?"

Thế nhưng mà trước khi anh kịp chộp lấy ly cocktail uống cạn để chạy trốn khỏi thằng nhóc lằng nhằng này, cậu ta liền vô liêm sỉ giật luôn chiếc cốc đế cao mỏng manh trong tay anh, rồi cứ thế ngang nhiên mà nốc cạn.

Rồi sau đó, ừm sau đó, cậu ta dịu dàng nắm lấy bàn tay anh kéo đi, mặc kệ ánh nhìn tò mò của anh bartender có đường chân mày cao cao "Bé ơi, anh đưa em về."

Min Yoongi nhất thời nói không nên lời.

.

.

.

Đến lúc anh định thần lại, hai người không phải đang ở bên ngoài cái club, mà chính xác là đang bị chèn ép đến ngộp thở giữa rất đông, rất đông những cơ thể nồng cháy trên sàn nhảy. Tai anh vẫn bập bùng vì tiếng nhạc phát ra từ loa, khi mà anh nhận ra mình từ lúc nào đã chui lọt vào vòng tay của thằng nhóc đó, vòng eo hơi gầy của anh giờ đang được giữ cố định trong sải tay hằn lên những đường gân xanh của cậu ấy.

Ai cũng cần một người để có thể tựa vào.

Nhạc vẫn to như thế khi cậu ta cúi sát xuống bên tai anh, khẽ thầm thì -"Sao nhóc con không nhảy ?"

" Ông nói ông đưa tui về mà..." Lời mình nói ra từ lúc nào lại nghe như người tình nhỏ mè nheo thế này.

" Nhóc con vẫn chưa chịu cho anh biết tên đó nha nha nha." Rõ ràng là muốn dụ dỗ tui, thế mà còn vờ vịt đổi chủ đề. Dê già.

" Tại vì tui là nhóc con đó, má tui nói không được nói chuyện với người lạ. Từ nãy đến giờ tui cho ông nói chuyện với tui là may cho ông rồi đó, bây giờ có đưa tui về không, hay là để tui tự về."

" Aaaaa nhóc con như thế này thiệt là dễ thương quá đi, cuối cùng cũng chịu nhận mình là nhóc con rồi kìa, giống mèo con quá đi thôi." Cậu là đồ mặt dày, thảo nào da lại đẹp như thế, mặt dày đến độ mụn mọc không qua !

Nhưng mà thằng nhóc Jeon gì gì đó cứ như thế này lại làm anh tủi thân ghê gớm.

Không hiểu sao, thằng nhóc này lại cho anh cảm giác rất an toàn. Từ cái cách cậu ta lặng lẽ ngắm nhìn anh uống cạn ly cocktail, đến cách tay cậu ấy đặt rất hờ hững trên hông anh, đủ gần để anh không bị những bàn tay suồng sã sờ soạng khắp thân mình, nhưng cũng đủ xa để hai người không hoàn toàn áp sát vào nhau. Đến cả ánh mắt cậu ấy khi nhìn anh, đôi con ngươi lấp lánh to tròn ánh lên nét yêu chiều, trân trọng.

Không biết là vì nhạc hay quá, thành ra lời ca bảo gì mình đều muốn xuôi theo, hay là vì Min Yoongi đã mạnh mẽ lâu quá rồi, nên trong một chớp nhoáng nho nhỏ, có một ý nghĩ chạy xoẹt sang đầu anh.

Điện thoại trong túi quần đổ chuông, rung lên như trái tim anh giữa ngầy ngụa biết bao nhiêu là cảm xúc.

Hay là thôi, mình cứ thử một lần tựa vào người ta xem sao ?

Thằng nhóc hơi giật mình khi anh vòng tay qua cổ cậu ấy, tròn xoe hai mắt mà nhìn anh. Đẹp trai quá xá, thành ra ngơ ngác cũng dễ thương muốn chết - "Anh thấy nhóc con dễ thương như vậy, nhóc con nhờ anh chuyện này, anh có chịu giúp không ?"

Điện thoại trong túi quần vẫn lì lợm không chịu ngừng rung, đẩy từng đợt rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

Cậu ta thấy thái độ của anh thay đổi như vậy cũng hơi bất ngờ một tí, nhưng mà liền sau đó cũng rất biết hợp tác mà gật đầu như bổ củi.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, rất âu yếm, rất dịu dàng, anh thủ thỉ -"Bây giờ nhóc con đang buồn lắm, anh giúp nhóc con bớt buồn được không ?"

Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng khi hai người họ hôn nhau.

Một tối thứ bảy, Min Yoongi thấy mình thật trẻ trong vòng tay Jeon Jeongguk.

KOOKGA, TAEGI | NGỌT NGÀOWhere stories live. Discover now