Chương 4

2.8K 284 5
                                    


Chương 4

Em ấy đã nằm đó mấy ngày trời rồi. Tôi cũng gọi bác sĩ tư đến kiểm tra toàn diện nhưng "Ngoài gãy 2 cái xương sườn ra thì không có vấn đề gì, nên chăm sóc bệnh nhân cẩn thận vì có thể những tổn thương trước chưa lành hẳn."- ông ta đã nói thế.

Tôi đã thử hết mọi dược liệu trong nhà nhưng vô dụng, chỉ có thể ngắm nhìn em ấy trong bất lực. Cũng tốt, ít ra lúc này Harley cũng chịu để tôi nhìn mà không xua đuổi hay phá phách gì.

Trong cơn mơ màng, tôi đã thiếp đi một lúc lâu đến khi tỉnh dậy đập vào mắt là hình ảnh Harley đang lăm lăm một con dao trên tay. Nếu tôi không nhanh trí điều khiển cây thường xuân quấn lấy tay em ấy thì có lẽ con dao kia đã cắm phập vào mặt em rồi.

-Em điên rồi!

-Thì ra có lúc tôi bình thường à ?

-Ít ra lúc đấy em không cắm dao vào mặt mình

Harley ngẩn ra một lúc rồi cười phá lên

-Tại sao không nhỉ? Những chữ này là Joker xăm lên cho tôi và bây giờ tôi muốn phá hủy chúng. Harley này sẽ không bao giờ còn dính dáng gì đến hắn ta!

Thật không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì để Harley hận Joker như vậy.

-Vậy thì em hãy cắm con dao đó vào tim hắn, không phải là mặt mình.

Rốt cục Harley cũng nghe lời tôi bỏ con dao xuống vì bây giờ em ấy đã có việc để quan tâm là lên kế hoạch trả thù Joker. Dù đó là một việc nguy hiểm chẳng kém gì đâm dao vào mặt mình nhưng em ấy đã quyết điều gì thì tôi khuyên cũng vô dụng

-Cô không thắc mắc lí do vì sao tôi lại ở đây và hận hắn như vậy à?

-Nếu muốn em sẽ tự nói, không thì tôi hỏi cũng vô ích thôi

-Ha cũng biết điều đấy

Mới một phút trước còn tỏ ra hận thù quyết liệt mà giờ đã tưng tửng ngay được, đúng là chịu em.

-Oaaaa... Ngủ đã thật. Giờ thì đi kiếm thứ gì ăn nào.

-Sao bảo muốn lập kế trả thù Joker cơ mà?

-Phải ăn mới giải quyết được chứ ( kèm theo một cái nháy mắt siêu đáng yêu) . Thôi nào, mau ăn sáng thôi...ơ kìa, sao cô còn ngồi đực mặt ra đấy.

-GIờ là buổi tối...

Chưa kịp nghe tôi nói hết câu Harley đã bật dậy, vừa chạy quanh nhà vừa hét toáng lên

-Quần áo của tôi đâu rồiii!? Còn cả súng và cái gậy bóng chày yêu quý nữa, tao nhớ chúng mày quá.

-Gậy và súng của em để trên bàn còn quần áo thì tan nát hết rồi. Mặc tạm của tôi vậy

Thế là miễn cưỡng Harley cũng chịu chui tạm vào một bộ quần áo của tôi, còn không quên lầm bầm mấy câu chê nó nhà quê.Cũng may em ấy đã dẹp cái ý tưởng trần như nhộng đi ra đường. Vì màu tóc của Harley quá nổi bật khiến mọi người dễ nhận ra dù đang ở Seattle nên tôi đã phủ lên đó một lớp bột cây nghệ để nó hoàn toàn màu vàng.

Có vẻ như lúc nhìn thấy xe của tôi Harley lại bị đả kích lần nữa, giọng cao vút lên

-Whatttt? Đừng nói là cô định chở tôi bằng cái Mustang 1967 này đấy nhé.

-Chẳng lẽ em muốn đi bộ ?

-Về khoản này thì cô còn học tôi dài đấy. Nhìn đây này!

Thế là em ấy thản nhiên đi tới chỗ một chiếc Lamborghini, dựa vào mũi xe và nói với cái giọng quyến rũ với gã bên trong :

-Hey, xe em bị hỏng mất rồi, anh có thể cho em đi nhờ không? Không được cũng không sao, em đành đi bộ vậy...

Không ngoài dự đoán, gã ta nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng thon dài của Harley đến suýt rớt nước miếng, gật đầu lia lịa

-Đ..Được chứ, tối rồi em đi một mình nguy hiểm lắm, mau lên xe đi.

Vừa ngồi vào xe, Harley chĩa luôn súng vào đầu hắn khiến hắn trợn tròn mắt còn tôi chỉ biết che miệng cười thầm, đáng đời thôi.

-Tự mở cửa đi ra ngoài nếu mày không muốn vỡ sọ ở đây.

Và gã đành lủi thủi mở cửa xe ra ngoài, không quên bồi thêm một câu

-Con khốn nạn!

"Pằng"- viên đạn xuyên qua cửa xe, sượt qua đầu hắn

-Huh? Mày nói gì cơ? Sorry, tai tao hơi lãng, nhắc lại xem nào.

Lần này thì hắn im re luôn, lặng lẽ chạy mất hút

-Cô còn chờ tôi khiêng lên xe hả Ivy?


Cứu rỗi( Harley Quinn x Poison Ivy) (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ