Chương 12

2.5K 184 22
                                    

Mấy thím có thấy cái ĐỊNH LUẬT SỐNG Ở TRÊN KIA HONG?? ~
Ahihi >< em học thuộc rồi đó ~ Hường - ing ///v\\\
Mấy bé thụ nên học hỏi để dạy dỗ lại mấy chàng công của mình đi nha ~ tôi ủng hộ ~
____________________________________________________________

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!! - Tiếng thét thất thanh phát ra từ cái miệng nhỏ xinh xinh mà ai cũng biết :>

- Ai da ~ thủng màng nhĩ xinh đẹp của anh rồi ~ - Vương Tuấn Khải bình tĩnh kêu gào ;;;-;;;

- AI! CHO! ANH! LỢI! DỤNG! LÚC! EM! ĐANG! NGỦ! THẾ! HẢ!!!??? - Vương Nguyên nhà ta đã bắt đầu xù lông ~

- Vợ à ~ là anh cho đấy ~

- Anh biến!!!!! - Vương Nguyên đạp Vương Tuấn Khải xuống giường. Mặt bắt đầu đỏ ửng.

- Sao em nỡ đạp anh như vậy TvT ?

- Xớ!!! Đi ra cho bổn bảo bảo rửa tay. - Nguyên bước xuống giường và đi thẳng đến nhà tắm.

- Có cần anh giúp rửa tay hongggg??? - Lão Vương nhe nanh :)))))))

- Đồ biến thái nhà anh! - Mặt bé mèo càng đỏ >< xù lông thật rồi ~ - Mau đi xuống dọn đồ ăn cho bổn bảo bảo!!!

- Okay vợ yêu! - Vương Tuấn Khải mặt hớn hở chạy lại 'mi' má bé con một cái rồi chạy nhanh xuống dưới.

- ĐỒ VƯƠNG LỢI DỤNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

____________________________________________________________

Tại căn bếp xinh đẹp đầy hường phấn ~~~~

- Anh đã chuẩn bị đồ ăn cho em hết rồi nè ~ thưởng cho anh nào ~ - Giọng sũng nịnh -ing

- Chứ không phải dành đồ ăn như hôm trước nữa sao? >_> - Bánh trôi nghi ngờ - ing

- Chuyện quá khứ rồi mà ~ em không nên nhắc lại làm gì ~

- Nè nè nè nè! Ai cho anh nói cái giọng sủng nịnh đó hả!?! - Nguyên chống hông.

- Giọng sủng nịnh chỉ này chỉ dành cho vợ anh thôi ~~~ - Khải bước tới ôm eo Nguyên và hôn môi :>

- Hai đứa........ - Bà Vương đi xuống và đã thấy cảnh tượng hường phấn - ing của hai bé con O.o

- A.... Mẹ....... - Vương Nguyên sợ hãi gục mặt xuống.

- Con đừng ngượng. Mẹ đã nghe Tiểu Khải nói rồi. Hai đứa rất là hợp đôi nha ~ Mẹ không cần con sinh được một bé nhỏ để nối dõi. Nhưng miễn sao hai con cả, thấy hạnh phúc là mẹ vui rồi.

- Con... Cảm ơn mẹ ạ. - Nguyên lễ phép cuối đầu. - Vậy.... Papa đã biết chưa ạ??

- Con đừng lo. Papa con biết chuyện này lâu rồi. Và papa đã đồng ý rất nhiệt tình. (Bác Vương là hủ nam à??!!! ><)

- Dạ. Cảm ơn papa và mẹ nhiều lắm! - Nguyên cười tít cả mắt.

- MẸ!!!!!! - Khải giậm chân

- Gì thế con trai yêu quý của mẹ?! - Bà Vương đi đến xoa đầu Vương Nguyên.

- Mẹ đang cản trở 'công tác' của con! - Anh lại giậm chân x2

- Con trai mẹ mới được làm người lớn mà đã biết 'công tác' công khai rồi sao? - Bà Vương mỉm cười.

- Tại mẹ đi xuống chứ bộ! Con không có công khai! - Giậm chân x3

- Thế sao? Vậy mẹ sẽ đi lên lại nha ~ chúc hai đứa vui vẻ. - Bà Vương vừa cười vừa đi lên lầu.

-..... - Vương Nguyên nghe câu chuyện 'công tác' của Vương Tuấn Khải mà mặt đỏ ửng.

- Bé con ~ Anh với em 'công tác' tiếp nào ~ - Khải nhe nanh x2

- ĐỒ VƯƠNG KHẢI LỢI!!!!!!!!!!!!!

--- Hết chương 12 ---

Ta cảm thấy lần comeback đợt này thật ồn ào nha ~ Mấy thím có thấy hường phấn - ing chưa *chớp mắt* 😂
CÔNG TẮT BẬT RĂNG KHỂNH CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI CHÍNH LÀ VƯƠNG NGUYÊN NHI ///-\\\

NẾU MUỐN MANG TRUYỆN RA NGOÀI THÌ XIN PHÉP TỚ VÌ TỚ LÀ CHỦ FIC.

#Qiin

closed | kaiyuan/xihong | tiểu trôi thụ. anh yêu em!Where stories live. Discover now