Chương 8 [ Thiên Hoành ]

3K 183 21
                                    


Thiên Thiên chạy theo cậu bé ấy. Cậu muốn bảo vệ cậu bé ấy.

- Cậu đi chậm lại được không? Người nhỏ mà đi nhanh thế. _ Thiên Tỉ nắm lấy một bên vai cậu.

- Anh nhây quá đi. Buông tôi ra. Tôi không muốn gặp anh.

- Á à. Cậu nhỏ như thế mà bảo tôi nhây à. Tôi là người như vậy đấy. Thích nhây vậy đấy. Làm gì tôi!

- Tôi đánh anh chết luôn đấy. Anh chưa thấy tôi giết người à. Hay anh muốn thử cảm giác lên thiên đàng như thế nào? Chắc sung sướng lắm ha!

- Giết tôi? Cậu chỉ có nước ngồi tù. Ai lại đi giết người bằng tội quá nhây. Buồn cười!

-Không cãi với anh nữa Tôi đi!

- Ya. Mới tí đã giận rồi sao? - Thiên Tỉ kéo tay cậu lại, giữ chặt cậu vào người.

- Cậu..... Là quá bướng bỉnh. Thiên Tỉ tôi phải đem cậu về dạy lại cái tính không hay này.

- Anh buông tôi ra. Tôi không cần anh dạy dỗ đâu.

- Nào nào bình tĩnh. Tôi chỉ muốn.....

- Anh muốn gì. Nói nhanh.

-.... Em trở thành người của tôi.

- Anh điên à! Chí Hoành đây có chết cũng không yêu anh!

- Lỗi là do em thôi

- Do tôi?

- Vì em quá quyến rũ.

Hoành im lặng. Cậu không muốn nói gì, cũng không động đậy. Còn Thiên Tỉ, anh ấy nhìn vẻ mặt của cậu, cười khẽ.

- Cậu trông rất là đáng yêu. Nhất là lúc giận. - Hắn ôm cậu chặt hơn. Tay vuốt những sợi tóc rối của cậu, cười đùa.

- Anh.... Có thể..... Buông tôi ra được không?

- Tại sao?

- Anh là không biết mắc cỡ?

- Tại sao phải mắc cỡ?

- Anh bôi kem chống nhục mà không bảo tôi à. Anh có thấy người ta đang nhìn mình không hả? Người ta sẽ nghĩ gì khi hai thằng con trai ôm nhau hả? Cong sao? Chí Hoành nam tử hán này chưa thể cong được!

- Em đừng quá nóng bảo bối.

- Bảo bối? Ai là bảo bối của anh hả?

Chí Hoành buông tay Thiên Tỉ ra. Dậm chân đi về nhà. Trong lòng hẳn rất tức giận. Còn con người mặt dày kia, nhìn theo cái bóng nhỏ đó rồi cười. Hắn quả là thật lòng yêu em! Hoành ạ!

Khu phố X đường X số nhà X.

"Kíng kong"

- Đợi chút tôi ra liền.

- Mẹ ơi mở cửa nhanh ạ.

Một người phụ nữ đi ra mở cửa.

- Hoành nhi à? Vào nhà đi con.

- Dạ. - Cậu bước vài nhà i chạy thẳng lên lầu.

- Nè Hoành Nhi. Đi ngủ sớm đi con.

- Dạ.

Chí Hoành trong phòng. Ngồi ôm con gấu bông. Cậu ngượng chín mặt.

- Cái tên đáng ghét! Không biết nhục mặt! - Cậu đập đầu vào gấu bông.

- Có phải... Hắn vừa tỏ tình mình không? Ai mà thèm chấp nhận chứ ! - Cậu cười. Có lẽ cậu cũng thích hắn nhưng chưa có thể nói ra.

Và ở bên nhà một ai đó cũng đang cười đùa khi nhớ lại khoảng khắc tươi đẹp đó.

Một đêm lại trôi qua..... Và anh đã tỏ tình với cậu!
--------------------------------
Comeback =)))))
Ủng hộ nah :*

NẾU MUỐN MANG TRUYỆN RA NGOÀI THÌ XIN PHÉP TỚ VÌ TỚ LÀ CHỦ FIC.

#Qiin

closed | kaiyuan/xihong | tiểu trôi thụ. anh yêu em!Where stories live. Discover now