Chương 6

4.2K 313 70
                                    

- Em trả lời đi._ Khải ôm Nguyên chặt hơn nữa

- Em..em_ Cậu lúng túng

- Sao? Em không thích anh à!

- Em không thích nhưng...._ Mặt cậu đỏ ửng

- Em nói đi chứ.

- Em...

- Anh Khải a~_ Huyền từ đằng xa đi lại.

   Cậu chưa kịp nói thì cô ấy lại đến, nhìn cậu sắc bén.

- Anh... với cậu ta.....

- À... Không có gì đâu em đừng hiểu lầm. Đi thôi!_ Khải khoác lên vai Huyền bước đi.( Ta là ta muốn ăn con cua này lắm rồi đấy)

  Đợi anh đi xa, cậu rơi lệ, cậu lại đau, cậu rất đau như bị ai siết chặt. Vậy mà anh nói thích cậu ư? Hư cấu! Cậu chạy nhanh, thật nhanh xuống dưới sân. Cậu khóc, hai mắt đỏ hoe, sưng tấy lên. Cậu dụi mắt, chạy về nhà.

- Con về rồi hả?_ Mama Vương từ trong bếp đi ra.

- Dạ.

- Tuấn Khải đâu con?

- Dạ ảnh có việc nên ở trường ạ.

- Mắt con sao thế? Ai làm  con mẹ khóc thế này.

- Dạ.... không có gì. Chắc do bụi vào mắt á mẹ. Thôi con lên lầu ạ._ Nói rồi cậu chạy lên lầu.

  Mama Vương không hiểu hôm nay thằng nhsoc này bị sao. Thường thường thì khi về, cậu là người hạy chạy vào hỏi thăm mama rồi ngồi đó hóng đồ ăn. Còn hôm nay sao cậu im lặng và không như trước nhỉ? Mama đã quyết định hồi lát sẽ hỏi Khải Khải nhà ta.

   Ngồi trên giường, cậu bật khóc, cậu khóc ngon lành, không cần biết thời gian... Cậu ngủ lúc nào không hay...

" Kính kong"

- Đợi một chút tôi ra liền._ Mama Vương chạy ra mở cửa.

- Con chào mẹ._ Anh đi vào.

- Sao giờ con mới về hả? Con với Nguyên xảy ra chuyện gì à? Mẹ thấy Nguyên mệt mỏi lắm.

- Không có chuyện gì đâu mẹ. Mà Nguyên đang ở trên phòng ạ?

- Ừm con lên với em đi.

Anh đi lên cầu thang
____________Ta đường phân cách cho cháu nó đi lên cầu thang______________

  Anh mở cửa phòng cậu, khẽ bước vào trong. Anh thấy cậu đang ôm con cua bông, nằm trên giường, hai mắt đỏ hoe.

  Anh nằm xuống bên cậu, nhìn gương mặt trắng nõn của cậu.

- Xin lỗi em... Nguyên Nguyên._ Anh ôm cậu.( chời ơi ôm quài)

- Ưm ưm... Khải a~_ Cậu tỉnh dậy

- Em tỉnh rồi à.

- Buông em ra._ Cậu cự nguậy

- Em phải trả lời câu hỏi của anh đã.

- Câu hỏi nào?

- Câu hỏi hồi chiều.

- Ồ..._ Cậu rưng rưng đoi mắt

- Em sao vậy?

- Em tưởng là anh chỉ nói chơi thôi chứ.

- Ai nói anh nói chơi. Anh nói thật đấy. Em trả lời đi.

- Anh thích em?

- Đúng!

- Nhưng em YÊU ANH. Anh chỉ nói thích? Anh làm em mất hứng lắm. Anh chỉ thích chư bù đắp được chữ yêu của em a~_ Cậu khóc to hơn

- Ơ ơ.... _ Anh đơ

- Anh thật là vô tâm a~ Hic hic người ta chính là yêu anh. Yêu anh đến mắt đỏ, vậy mà anh không quan tâm. Hic hic

-.....

- Em không.... ưm.. ưm_ Anh ngâm môi cậu. Đè cậu xuống, hôn cuồng dại vào đôi mội ấy. Liếm bên ngoài xong, anh tách đôi môi ấy ra để tìm chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Lưỡi hổ của anh càng tiến tới lưỡi cậu càng rụt lại cho đến khi anh tìm được cái lưỡi ấy, ra sức mút mát. Anh cũng không quên 'ăn' hết một lượt hàm 'tiền đọa' của cậu. Hút hết dưỡng khí trong người câu cho đến khi lá phổi của cậu kêu lên.

- Đây coi như là quà hối lỗi anh tặng em.....

___________________________________
Đủ rồi nghen, có sến súa chưa. Cho vừa lòng các hủ. Đợi chap sau nha

NẾU MUỐN MANG TRUYỆN RA NGOÀI THÌ XIN PHÉP TỚ VÌ TỚ LÀ CHỦ FIC.

#Qiin

closed | kaiyuan/xihong | tiểu trôi thụ. anh yêu em!Where stories live. Discover now