Chương 5

4.2K 297 29
                                    

Cô gái ấy ôm anh... thật chặt... làm cho con tim cậu cũng siết theo... Má ửng hồng... tim đập loạn xạ.... cậu đau lắm.... như có một nhát dao đâm vào tim cậu... vì sao ư? Vì người con gái đó ôm anh...
"Bình tĩnh nào Nguyên. Mày bị sao vậy. Anh chỉ được gái ôm thôi mà.. nhưng mà... mình buồn lắm.... A! Bỏ ý nghĩ đó đi Nguyên à!"

- Sao em về nước mà không báo anh?_ Khải hỏi cô

- Hì hì vì em muốn làm anh bất ngờ đó mà. Anh có nhớ em không a~_ Cô nói

- Tất nhiên là nhớ rồi. Cô bé bướng bỉnh của anh. _ Anh nhéo mũi cô. Và một lần nữa cậu lại đau.

- Mọi người tránh ra nào._ Anh đưa tay khoác lên cô gái đó đi về phía trước. Bỏ cậu đứng lại đây. Cậu khóc, khóc nhiều lắm. Cậu không hiểu tại sao mà mình như vậy. Có lẽ cậu đã...'thích' anh mất rồi.( Ta muốn giết con cua kia)

Cậu đi một mình lên lớp, nước mắt lăn dài, những tiếng thút thít trong miệng cậu bất giác run lên. Cậu buồn. Buồn vì anh...

- Nguyên à! Cậu sao vậy?_ Tiểu Vũ chạy đến

- Hức hức! Tiểu Vũ à~_ Nguyên sà vào lòng Vũ, khóc lớn. Vũ thấy vậy cũng buồn theo, ôm cậu.

- Cậu có chuyệ gì nói cho mình nghe.

- Anh Khải... hức hức... ảnh ôm cô gái... khác.. oa oa.

- Vậy là cậu thích Khải?

- Chắc vậy... rồi.. híc híc

- Không sao đâu. Có tớ rồi cậu yên tâm nha.

- Híc híc....

Tiểu Vũ tức giận. Khải thật quá đáng. Tại sao có thể làm vậy trước mặt cậu chứ. Ôm Nguyên về lớp. Vũ liền đi gặp Khải, hỏi cho ra lẽ.

- Này Khải._ Tiểu Vũ vỗ vai.

- Có chuyện gì mà cậu bạn tôi lại kiếm tôi thế?_ Khải khoác tay lên Vũ.

- Cậu và.. cô gái hồi sáng.. quen biết nhau sao?

- À Mỹ Huyền ấy hả? Là em họ mình. Đi Mỹ được mấy năm về đấy mà.

- Em họ cậu? Vậy có cần phải ôm ấp, thân mật vậy không?

- Cậu ghen chăng?

- Không phải tớ. Mà là Nguyên Nhi kìa. Cậu ấy đã khóc rất nhiều.

- Nguyên? Em ấy khóc khi tớ ôm cô gái khác? Em ấy đang ở đâu?

- Cậu có thực sự quan tâm người ta không hả?

- Tớ hỏi em ấy ở đâu?

- Em ấy đang ở lớp. Cậu biết là kho thấy em ấy khóc mình buồn lắm không? Cậu không được làm Nguyên khóc nữa

- Vậy là cậu cũng rất thích Nguyên. Xin lỗi.

- Người cậu cần xin lỗi là Nguyên kìa.

- Mình về lớp trước. Hồi lát tan học mình xin lỗi em ấy sau.

Khải bước lên lớp. Tay ôm ngực. Đây là lần đầu có người khóc vì anh. Mà lại là em của anh. Anh không biết rằng cậu chỉ được nhận về nuôi. Anh hoang mang sẽ nói với Nguyên như thế nào để cho Nguyên hiểu..
______________________________Ta là đường phân cách dễ thương_____________________________

Tan học...

Anh chạy xuống lớp Nguyên.....

- Nguyên à_ Anh gọi

-...

- Nguyên

-....

- NGUYÊN

- Anh đến đây làm gì?_ Nguyên mắt đỏ hoe

- Anh đến xin lỗi em. Nguyên à...

- Anh không có lỗi. Nếu hết rồi thì em xin phép về trước

Cậu đi từng bước nhưng cổ tay cậu bị anh nắm lại. Anh kéo cậu sà vào lòng mình.

- Anh... thích... em_ Anh phà hơi ấm của mình vào đôi tai nhỏ của cậu làm cho lỗ tai cậu đỏ ửng.

Thấy cậu và anh ôm nhau. Mỹ Huyền lên cơn ghen. Tức giận dậm chân.

- Mày dám cướp Khải của tao. Mày sẽ chết.
__________________________________________________________________________________
Au viết chap này khi đang nghe bài Tội lỗi của Hà Hồ. Đúng chủ đề vãi~~~

NẾU MUỐN MANG TRUYỆN RA NGOÀI THÌ XIN PHÉP TỚ VÌ TỚ LÀ CHỦ FIC.

#Qiin

closed | kaiyuan/xihong | tiểu trôi thụ. anh yêu em!Where stories live. Discover now