Chương 10

2.8K 176 20
                                    

Tại khu phố Z, đường Z, địa chỉ nhà 715/21 ( 715 kìa /-\, 715 đó -^-, áu áu)

- Nó vẫn chưa tỉnh dậy? - Người phụ nữ mặc bộ đồ ôm sát cơ thể, tay cầm ly rượu màu trắng buốt.

- Vâng. Có lẽ chúng tôi cho hơi nhiều thuốc ngủ. - Một tên cầm cây gậy bómg chày, đu về hướng người phụ nữ kia.

- Tạt nước lạnh đi.

- Vâng. - Người đàn ông vạm vỡ, tay cầm xô nước lạnh đổ lên người cậu. Cậu từ từ mở mắt. Mọi thứ cứ nhoà đi.

- Đây là đâu? - Cậu cố giương đôi mắt nhìn xung quanh.

- Chào cậu. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. - Trong bóng đêm tối mịch, một người phụ nữ đi đến bên cậu, tay nâng cầm cậu.

- Hạ.....Mỹ....Huyền..... sao? - Cậu mấp máy nói từng chữ.

- Hhahhahhhaha. - Cô ta cười lớn.- Tưởng rằng cậu quên tôi rồi chứ?!

- Hạ Mỹ Huyền. Đây là đâu? Hả? Còn Khải đâu? Anh ấy đâu rồi? Cô nói đi!- Cậu cố vùng dậy nhưng đã bị cánh tay ai đó vịnh lại.

- Ngồi xuống!- Tên côn đồ đứng bên cậu hét lên.

- Nào nào. Đừng làm em nó sợ. Bạn thân cậu còn chưa lo được mà đã đi lo cho người khác. Quả là một con người tốt bụng.- Cô ta vỗ tay.

- Cô muốn gì? Nói mau!

- Đừng vội quá bé con. Đêm nay còn dài mà. Chúng ta còn gặp nhau nhiều nên cứ từ từ. Đưa nó qua phòng bên. - Cô chỉ tay về hướng mấy đứa côn đồ. Bọn nó xách cậu lên, mặc cho cậu la lớn rồi quăng cậu vào góc tường. Cậu khóc! Khóc to, rất to. Cậu bây giờ chỉ nghĩ đến Khải thôi. Câu mong anh sẽ đến cứu cậu. Cậu mong anh sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu.

" Anh sẽ đến mà. Nhất định sẽ đến"

__________________________________________________________________________________

Khải ngồi đợi Nguyên mang nước tới nhưng cứ đợi mãi chẳng thấy Nguyên đâu. Anh rất lo lắng cho cậu. Rời khỏi chỗ ngồi, anh đi tìm cậu. Chạy đến hàng nước, anh hỏi:

- Cô có thấy một người nào nhỏ bé mặc áo màu xanh dương, bên tay có đeo đồng hồ màu trắng không ạ?

- À. Mới hồi nãy cậu ấy mua nước ở đây. Nhưng rồi tự nhiên mấy người lạ mặt mặc áo đen phía sau tiến lên. Nói là người nhà cậu ấy nên đi mất rồi.

- Gì cơ?- Anh nghe như có tiếng sét đánh. Nguyên là trẻ mồ côi mà thì là gì có người nhà?! Anh vội vảm ơn người bán hàng rồi vụt chạy đi. Tim anh bắt đàu siết chặt. Trí óc nhớ lại câu nói của cậu...
"Không! Nguyên không muốn nữa! Nguyên sợ mất Khải Ca lắm!"

- Anh xin lỗi em. Nguyên à.- Anh khóc

Anh cứ chạy mãi trên đường cho đến khi trời mưa. Những giọt mưa lăn dài trên má anh. Anh nhìn mưa, đuộm buồn. Đi dưới hàng mưa rơi, anh nhớ lại hinh ảnh bé xíu của cậu, muốn ôm cậu, nhưng..... Anh đã không bảo vệ được cậu .

Trời mưa cứ rơi. Làm cho 2 con tim thắt lại. Vậy là một đêm mưa tầm tã cứ thế trôi qua...

__________________________________________________________________________________

closed | kaiyuan/xihong | tiểu trôi thụ. anh yêu em!Where stories live. Discover now