Chương 2 (P2)

5K 310 3
                                    

À nhơn~~ Hôm nay Au dậy sớm đăng chap. Chap này không biết ngắn hay dài a~~

--

Hai tiết đầu là hai tiết toán. Ya! Mà cậu thì cực ghét môn toán. Môn toán không phải là 'style' của cậu. Cậu ngồi thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa cặp mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. A! Thấy rồi! Đó chính là anh ta. Anh mặc một chiếc áo trắng, quần đen, ngồi dựa vào gốc cây để ngủ, tay thì gác lên đầu, còn chân thì mỗi hướng một nơi không có gì đẹp hơn kiểu ngủ bá đạo này. Haizz đúng là heo mập mà.

Cậu xin phép thầy giáo đi vệ sinh nhưng thật chất là muốn gặp anh ta để chụp lại kỉ niệm đáng nhớ này.

Cậu thủ sẵn điện thoại, tay cầm tập bấm, cậu sẽ cố gắng chụp thật nhiều rồi up weibo cho mọi người biết Tuấn Khải mà họ thầ tượng bấy lâu nay chỉ là con heo ú. Cậu cười hô hố xem như đây là cách trả thù chính đáng vì dám cắp đồ ăn của cậu ( Giận dai dữ!!!)

---

- Chuẩn bị...... 1.... 2.... 3... tách.... tách tách tách....._ Nguyên cầm máy chụp loạt bô hình, cười hí ha hí hửng vì sắp được trả thù. Nhưng Nguyên đâu ngờ rằng người kia đã tỉnh dậy. Thôi xong! Coi như câun không may mắn khi bị anh phát hiện => Kế hoạch thất bại thảm hại. " Không sao thất bại vì ngại thành công mà, anh ta quá may mắn thôi" Nguyên pov

- Đem cả máy để chụp hình anh à? Cậu nhìn vậy mà cũng gớm đấy. Haizz số đẹp trai cũng khổ, ra đây ngủ cũng không yên mà còn bị chụp lén._ Khải nhìn Nguyên bằng ánh mắt" ta đây biết rõ mà"

- Hứ! Ai mà thèm chụp cái con heo mập của anh. Tôi chỉ qua là bấm nhầm. Đừng có ở đó mà tự cao, anh mà đẹp trai kiểu gì, đồ con heo mập._ Nguyên hất mặt ( Hất quài không biết ngán luôn đó chời)

- Em vừa nói cái gì hả Nguyên Tử? Nhắc lại cho anh nghe chơi nào..._ Khải mặt hầm bước tới các con người đang hất mặt kia.

- À... ừm.... em nói phong long ấy mà... trúng ai thì trúng..._ Cậu run sợ

Khải bước tới, cậu lùi lại. Cứ như vậy cho đen khi Nguyên hết đường. Cậu bị ép sát tường, người rung lật bật, hai tay chấp lại xin anh tha thứ.

- Khải a~ em xin lỗi nha. Đừng làm em sợ a~

- Cậu biết vậy là tốt đấy. Vậy thì....._ Khải cúi xuống( Nguyên lùn hơn), phà hơi ấm vào lỗ tai cậu_ Cậu không nên xuống đây nữa... ok?

- À ừm ....ok. Giờ thì tôi lên lớp học đây. Trả không gian riêng tư cho anh. ( sao mà anh em tôi cậu tùm lum vậy)

- Ờm. Mời cậu lên lớp._ Khải đi lại chỗ gốc cây, nằm lên đó và.... ngủ tiếp

Cậu chạy lên lớp thì thấy ông thầy mặt đang bừng bừng. " Ở dưới sắp chết rồi, bậy giờ chết luôn. Sao số Nguyên khổ vậy chời"

- Dạ. Con chào thầy cho con vào lớp._ Một cô gái đằng sau, mặt trắng nõn , cute chạy vào.

- Hạ Mỹ Kỳ. Em vào đi._ Thầy giáo bỗng quay trạng thái 360°

- Cho em vào được không thầy._ Nguyên đứng đằng sau hỏi

- Em thì không. Đi vệ sinh mà cả tiếng mấy. Ra ngoài đứng!!!

- Bạn này cũng vào trễ mà thầy._ Nguyên phụng phịu

- Mỹ Kỳ có xin phép thầy vào trễ. Còn em thì không. Nên em ra ngoài ngay cho tôi. Tôi không muốn một học sinh lười biếng như em làm trễ thời gian của cả lớp! Em ra ngoài nhanh nếu không muốn vào sổ!_Ông thầy giận dữ chỉ tay ra ngoài.

Nguyên bực mình đi ra ngoài, ấm ức. Cậu đã ghét anh mà bây giờ còn thêm mối thù: Ông thầy Đặng Châu. Cậu nhớ cậu sống rất tốt mà sao lại có 2 mối thù nặng này chứ. Hừ hừ cảm thấy ức chế, dù gì cậu cũng không muốn học toán, đứng
Giờ ra chơi...

- Nguyên a~. Nãy giờ cậu đi đâu đấy?_ Chí Hoành vỗ vai

- Ờm tớ đi làm việc riêng ấy mà.

- Việc riêng? Việc gì? _Hoành thắc mắc.

- Nhiều chuyện. Đi tìm Tiểu Vũ thôi.

- Ok. Tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ Tiểu Vũ._ Hoành 'nắm tay' Nguyên chạy

Đang đến lớp Tiểu Vũ thì co một nhóm thanh niên chặn đường hai cậu.

- Ồ xem này tụi bay! Có hai thằng nhóc xinh hơn hoa này. Mồi ngon, mồi ngon. Tụi em đi đâu đây?_ Thằng cao lớn nhất lên giọng........

--- Còn tiếp ---

Các bạn có muốn biết tiếp theo Nguyên và Hoành sẽ gặp chuyện gì không? Mời xem chương 3

NẾU MUỐN MANG FIC RA NGOÀI THÌ XIN PHÉP TỚ VÌ TỚ LÀ CHỦ FIC.

#Qiin

closed | kaiyuan/xihong | tiểu trôi thụ. anh yêu em!Where stories live. Discover now