Chap 49 END

5.6K 281 23
                                    

Do không biết "Dành riêng cho...." :(( nên au chỉ có thể tag bạn giật tem ở chap trước.

Chap cuối của fanfic này xin dành tặng bạn Juna_Lockser :))
______________________________

-T...teme n...này...t...tôi tr-trông có ổ-ổ...ổn kh-không...?

-Không tồi. Cậu đã hỏi tôi lần này lần thứ 3 rồi.

Naruto chân tay run lẩy bẩy, miệng nói lắp ba lắp bắp. Chẳng là...cậu ta đang hồi hộp quá thôi.

-B...bao l...lâu nữa b...bắt đầ...u?

-Ăn nói tử tế chút đi. Khoảng 30 phút nữa.-Sasuke nhắc nhở.

Naruto nuốt nước bọt. Hít một hơi thật sâu, cậu ngồi phịch xuống ghế.

-Tớ sang thăm Hinata đây, đi cùng luôn đi, teme.

Cộc cộc!

-Mời vào!

-Hinata-chan! Huhu...-Naruto nhảy xổ vào ôm chầm lấy Hinata. Cô ngạc nhiên lẫn ngại ngùng.

-Này, quên tớ hả, baka?!-Sakura cốc đầu tên tóc vàng ngờ nghệch.

-Á, Sakura-chan! Về rồi sao? Mà...cậu ăn mặc thế này để dự đám cưới sao...?-Naruto tròn mắt nhìn Sakura từ đầu tới chân.

Sakura gãi đầu cười xòa.

-Sasuke, trông vợ tôi này, đẹp ghê!-Naruto vẫy vậy tên mặc vest đen đứng ở cửa.

Sakura nhìn về hướng Naruto vẫy, mặt đỏ lựng nhìn mình từ đầu tới chân. Trang phục chiến đấu, áo choàng cũ, quần dài, áo dày cộm, balo to balo nhỏ,...

-Ch...chào cậu...Sasuke-kun...

Sasuke liếc cô một cái rồi quay sang Hinata.

-Không có váy dự phòng sao?

-Ừm..Có. Nhưng Ino-chan đã mượn 1 bộ. Sakura-chan, cậu mặc chiếc màu hồng nhé? Ở trong túi của tớ ấy.

-Được chứ!

Nói rồi, Sakura lấy váy vào thay luôn.

Đợi Sakura đi, Naruto huých tay Sasuke.

-Chuẩn bị xem một thiên thần sắp bước ra đi!

-Nhưng Naruto-kun...Chiếc váy đó khá lớn. Liệu Sakura có mặc vừa không?

Cuối cùng, Hinata đã dự đoán đúng. Sakura không mặc vừa, đành vận trang phục chiến đấu của mình. Vậy nên, vai phù dâu được Hanabi đảm nhận.
______________________________

Đặt bàn tay nhỏ nhắn của con gái mình lên tay cậu chàng tóc vàng trước mặt, Hiashi mỉm cười.

-Từ giờ, con gái của tôi, tôi giao cho cậu. Hạnh phúc nhé!

Naruto mỉm cười đón nhận bàn tay ấy.

-Vâng ạ!

Hinata ở bên cạnh, rưng rưng nước mắt. Là hạnh phúc, hay tiếc nuối, chỉ có cô biết.

Câu chuyện tình của cô gái tóc tím nhút nhát và anh chàng đại ngốc tóc vàng, đã có một 'happy ending'!
______________________________

-Hắt xì!

Sakura xoa mũi sụt sịt.

-Cảm à?-Ino ngồi cạnh hỏi.

-Không, hơi lạnh. Tớ ra ngoài chút đây.

Sakura đi rồi, Ino nheo mày lẩm bẩm.

-Lạnh thì sao lại ra ngoài?!

Sakura mở cửa ban công, gió lạnh nhè nhẹ mơn trớn da thịt cô. Cô chỉ muốn ra ngoài hít thở một tý.

Ngoài đó, đã có một người mặc vest đen.

-Ừm...Sasuke-kun?

Nghe thấy tiếng gọi, Sasuke quay lại. Sakura tiến lại đứng cạnh cậu, tất nhiên ở một khoảng cách cố định.

-Trời lạnh nhỉ?-Sakura nhìn mây nói.

Giờ đang ở tầng 3, tất cả bêb dưới đều nhỏ và đẹp đến kì lạ.

-Itachi, theo anh em nên làm gì?

-Naruto ép cậu tới à?

-Ừm.

Sakura ngắm nhìn xung quanh ở đây một cách tự nhiên. Thật ra, cô đang rất ngại ngùng.

-Anh Itachi chết...không phải lỗi của cậu đâu...đừng dằn vặt mình nữa...

Sasuke ngạc nhiên quay sang cô gái bên cạnh. Cô đang mỉm cười với cậu.

-Ừm...Cảm ơn.

Hai người lại rơi vào im lặng.

-Itachi, anh nói đúng, em đã sai rồi.

Sakura không chịu nổi không khí ấy, đành chào Sasuke định đi vào.

Chợt một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cô.

-Sa...Sao vậy, Sasuke-kun?-Sakura chớp mắt hỏi, hai má đã phiến hồng.

-Itachi, em sẽ làm việc em cho là đúng!

-Sakura, câu chuyện của chúng ta...

Sakura nghiêng nghiêng đầu không hiểu.

-Câu chuyện...?

-Chuyện tình của chúng ta, bắt đầu nhé?

Sakura đỏ mặt. Không lẽ đây là hồi kết?

Dưới ánh mặt trời, một toà nhà, có hai con người đang bắt đầu một hành trình mới...

~END~

~HarunoKatori's story~

[Fanfic] Hoa anh đào và những chiếc quạt giấy (Full)Where stories live. Discover now