Chap 47

3.4K 221 26
                                    

Đáy túi, một lá thư màu hồng được đặt ngay ngắn, còn thoảng thoảng mùi anh đào.

-"Không phải thiệp mời cưới nữa ấy chứ?" -Sasuke cười chế giễu.

Mở phong bì ra, là những dòng chữ nhỏ xinh, nắn nót của Sakura.

"Sasuke-kun,
Cậu có khỏe không? Nếu có sao hãy đến bệnh viện khám nhé!
Bento hôm nay có Salad, cơm, thịt và trứng kho. Nếu cậu thấy thiếu cái gì trong những cái trên, tớ sẽ xử Naruto!
Tớ bắt đầu nhiệm vụ hôm nay, nên trong một tháng, chắc sẽ không có Bento...Xin lỗi cậu!

Vậy nhé, tạm biệt cậu, chúc cậu ăn ngon miệng! Ăn xong hãy để hộp ở thùng thư nhé!"

Sasuke thở hắt ra. Cô gái này...tại sao cứ quan tâm cậu mãi vậy?!

Nhìn xuống dưới, một dòng chữ nhỏ.

"Tái bút: Đừng dằn vặt mình nữa! Vui lên đi nhé, Sasuke-kun!"
______________________________

Naruto hớt hải chạy về nhà.

-Phù..!-Cậu thở phào. Mở cửa vào nhà, ngay lập tức một cố gái tóc hồng nhảy tới, hấp tấp hỏi:

-Naruto sao rồi? Sasuke-kun có ăn không?

Naruto nhe răng cười, giơ ngón cái.

-Yên tâm, tôi thấy cậu ta mang vào rồi! Nhưng ăn hay không chưa chắc đâu đấy!

Đáp án đó cũng đủ làm cô nở từng khúc ruột. Sakura cười tươi rói, vừa đi vừa hát vào nhà.

-Tất cả là nhờ có cách của cậu, Hinata-chan!-Sakura vui sướng ôm chầm lấy Hinata đang ngồi trên ghế.

Hinata mỉm cười rồi ôm Sakura.

-Nè, không cảm ơn tớ hả? Tớ đội tuyết để giúp cậu đấy!-Naruto lườm.

Sakura quay sang cười.

-Ừ! Cảm ơn cậu, Naruto! Mắc nợ bọn cậu lần này rồi!

Naruto mỉm cười lại.

-Kh...không có gì đ...đâu, Sakura-chan!-Hinata cười ôn hòa.

Sakura cười, rồi đứng dậy, xách balo lên.

-Khi nào cậu xong nhiệm vụ?-Naruto hỏi.-Nhớ phải đến dự đám cưới đấy!

Khoác balo lên vai, Sakura ngoái lại, giơ ngón cái mỉm cười.

-Chắc chắn rồi!

Sầm!!
Cửa đóng lại, Naruto và Hinata quay sang nhìn nhau cười.

Naruto nằm phịch xuống giường, mắt hướng lên trần nhà. Hinata cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

-A...Hinata-chan, tớ sẽ thấy có lỗi lắm nếu để cậu ở căn phòng lụp xụp này...-Naruto thở dài.-Xin lỗi cậu...Hinata-chan...

Hinata bỗng thấy ấm áp vô cùng.

Naruto chợt thấy có gì đó ấm ấm mềm mềm đặt lên tay mình. Quay sang, là tay Hinata.

-Na...Naruto-kun này, cậu biết ước mơ lớn nhất của tớ từ trước tới giờ là gì không?

-Là gì?-Naruto hỏi.

-Là được ở bên cạnh cậu mỗi ngày!-Hinata quay sang nhìn Naruto mỉm cười, nắm chặt tay cậu.-Vì vậy cậu không cần thấy có lỗi gì đâu! Dù ở hoàn cảnh như nào, miễn là tớ được ở bên Naruto-kun là được!

Naruto cảm động vô cùng. Cậu ngồi dậy, ôm chặt lấy Hinata.

-Thật sao?-Naruto nói.

Hinata gật đầu, rồi dụi vào vai Naruto.

Đôi khi, hạnh phúc rất đỗi giản đơn, chỉ cần tình yêu không thay đổi mà vẫn ngọt ngài như thuở ban đầu.
______________________________

Sakura nhận nhiệm vụ sang các làng khác trao đổi một số giấy tờ. Công việc tuy đơn giản, nhưng cần sự cẩn thận, không được gửi nhầm làng. Vả lại, đường dài mệt mỏi, thời gian nhiệm vụ kéo dài tới gần một tháng.

Trên đường, đầu óc cô cứ ở làng Lá. Sakura cứ suy diễn về chuyện Sasuke cầm bento vào nhà...

-Cậu ấy sẽ ăn...a...thật tuyệt mà....

-Sasuke-kun đã dần chấp nhận mình rồi sao...a...a...

-Không biết cậu ấy ăn có ngon không ta....?

-Mình có cho hơi nhiều cà chua vào Salad không nhỉ....

-Ais, Sakura Haruno, tập chung vào!

Những người xung quanh thấy Sakura là một kunoichi xinh đẹp và có vẻ hiền dịu, đáng yêu. Nhưng có ai biết tâm hồn cô đang đấu tranh ghê gớm.

Sakura cứ thế, vừa đi vừa "đấu trí"...



[Fanfic] Hoa anh đào và những chiếc quạt giấy (Full)Where stories live. Discover now