Chap 33

4.4K 294 32
                                    

-Tôi là anh trai cậu?-Itachi cười khẩy.-Cậu không nhớ rằng tôi là kẻ thù của cậu?

Sasuke im lặng.

-Không, anh là anh của em.

-Nực cười!-Itachi nhếch mép khinh bỉ.-Tôi mà là anh của cái thứ yếu nhớt như cậu? Cậu nên nhớ, sức mạnh của tôi vượt xa cậu như thế nào rồi đấy!

Mọi người nín thở. Sakura lấm lét nhìn Sasuke. Cô biết rằng anh rất ghét những kẻ nói anh yếu, khinh bỉ anh.

Nhưng...đây là Itachi nói, thì Sasuke sẽ thế nào?!

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt...

-Đúng vậy, là em yếu, em ngu ngốc nên mới coi anh là kẻ thù! Itachi, anh tộc nhân Uchiha, và anh là anh em!-Sasuke quả quyết.

-Ta mà là người của cái tộc hèn kém đó sao?-Itachi gằn từng chữ.

Sharingan của hai anh chàng Uchiha đã được kích hoạt.

-Khoan đã khoan đã nào!!-Tsunade nãy giờ im lặng, lên tiếng.-Dù gì đây cũng là văn phòng của ta, hai người chớ có làm loạn!

Sakura cũng gượng cười.
-Sasuke-kun, Itachi-san..., ừm...h-hai người thôi đi được không...? Cô Tsunade hơi tức giận rồi đó...!

Tất cả con mắt đều đổ dồn vào Sakura.

Itachi khẽ liếc Sasuke, rồi đánh mắt sang Sakura, nhếch mép.

-Chắc ta phải đi thôi.-Itachi nhún vai.-Nhưng..., ta cũng cần mang quà đi chứ nhỉ?

Rồi nhanh như cắt, Itachi biến mất. Sasuke giật mình phòng vệ.

-Á!-Tiếng kêu của Sakura vang lên.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sakura và Itachi biến mất, không ai kịp trở tay!
______________________________
Sakura không thấy sợ một chút nào, mặc dù anh ta đang bế cô chạy rất nhanh qua từng nóc nhà đỏ chót. Cô đã sống chung nhà với người này gần 3 tháng.

Người này đã giữ chức "anh trai cô" tự bao giờ.

Người này đã trở thành một người bạn của cô.

-Ưm...Anh Itachi, anh đang đi đâu?-Sakura ngập ngừng.

-Cô không sợ tôi à?-Itachi nói, mặt không chút biểu cảm.

-Không hề.-Sakura mỉm cười, choàng tay vào cổ Itachi.-Anh giống như anh trai em, vậy tại sao em phải sợ?

Itachi nhướn mày ngạc nhiên. Anh dừng lại ở một nóc nhà nọ, quay sang với Sakura.

-Cô không sợ tôi thật chứ?-Itachi lạnh lùng.

Cô gật đầu dứt khoát.

-Tại sao...?-Itachi hơi ngạc nhiên.

-Tại sao anh phải ngạc nhiên như vậy?-Sakura hỏi.-Em không sợ anh thì có làm sao chứ?

-Cô không biết tay tôi đã giết rất nhiều người à?-Itachi thản nhiên.

-Em biết.-Sakura gật đầu, khuôn mặt chẳng hề biến sắc.

-Cô biết tôi có sức mạnh to lớn thế nào rồi chứ? Tôi có thể giết cô chỉ trong 1 phút!

-Em biết.-Sakura nói.-Nhưng anh sẽ không làm vậy!
______________________________
-Sakura!!-Mọi người đồng thanh.
Tsunade bàng hoàng. Cô định đuổi theo nhưng Sasuke đã giữ lại.

-Bỏ tôi ra! Tôi phải cứu Sakura!-Tsunade tức giận.
-Cứu?-Sasuke thoáng ngạc nhiên.-Tại s....
-Phải! Itachi bây giờ không còn như trước nữa, không còn vô hại, hắn đã nhớ ra!-Tsunade cắt lời.

Sasuke trầm mặc.

-Bỏ ta ra!-Tsunade giằng tay ra khỏi Sasuke.

Đột nhiên Tsunade thấy đau ở sau gáy, chân tay rã rời. Bà khuỵu người xuống, Shizune vội chạy tới đỡ lấy bà.

-Sasuke, cậu làm gì vậy?!-Shizune hoảng hốt.

Sasuke không trả lời, đôi mắt băng lãnh khẽ lướt qua 2 người, rồi chạy vụt đi.

"Sakura, em chắc chắn không sao!"
______________________________
Chap vừa ngắn èn nhảm =3= đã bảo đừng hi vọng ròi...
Klq nhưng au đang cbi triển khai kế hoạch viết ngôn, ai quan tâm thì ib thảo luận vs au đi nhaaaaaaaa >_______^


[Fanfic] Hoa anh đào và những chiếc quạt giấy (Full)Where stories live. Discover now