Chap 34

3.9K 266 32
                                    

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Sakura bị Itachi dùng ảo thuật cho ngủ say.
Itachi đáp xuống một khu rừng nhỏ, rồi ngồi xuống bên một bờ suối nghỉ, đặt Sakura nằm trên một phiến đá.
-"Khá lắm, cô bé tóc hồng."-Itachi nhếch môi. Rồi anh cúi xuống uống nước.
Lấy ít nước vào tay, anh tiến tới chỗ Sakura đang nằm rồi đổ vào khuôn mặt kia.
Bị một thứ gì đó lạnh buốt dội vào mặt, Sakura mệt nhọc mở mắt.
-Ưm...Anh...Itachi?-Sakura lấy tay xoa đầu.
-Tỉnh rồi chứ, tóc hồng?-Itachi nhanh chóng quay lại chỗ cũ ngồi.
Sakura nhíu mày rồi đứng dậy tới chỗ anh.
-Khát chứ?
-Vâng.
Sau khi cổ họng khô rát của mình được nước lạnh tràn qua, Sakura cảm thấy tỉnh tái hơn. Cô ngồi xuống bên cạnh Itachi.
-Sao anh lại bắt em đi?-Cô hỏi.

-Tôi đang tự hỏi: cô là ai?-Itachi hỏi ngược lại Sakura.

Sakura ngập ngừng hồi lâu.

-Em...

-SAKURA!!!-Một tiếng gọi lớn phát ra từ đằng trước họ.
Sakura vội đứng dậy.
-Chết tiệt!-Itachi tức giận lẩm bẩm.
Sakura nhanh chóng nhận ra đó là tiếng của Sasuke. Nhưng ngay khi cô định trả lời, một bàn tay đập mạnh vào gáy cô.
Sakura dần mất cảm giác rồi chìm vào mộng mị.

-"Sasuke-kun!"
______________________________
-Sakura, Sakura, Sakura Haruno!!-Sasuke gào lên.
Qua hàng cây, Sasuke thấy bóng người mặc áo đen chạy vụt đi mất.
Rút chiếc Shuriken, Sasuke phi thật mạnh vào cái bóng đó. Tuy vậy nhưng anh cũng biết rằng: cái bóng đó có bản lĩnh để chạy tới đây, có bản lĩnh để sống tới bây giờ, thì cũng có bản lĩnh tránh cái Shuriken yếu ớt đó!
__________________________
End chap nhé.
Chap này ngắn vì bản thảo au để cx rất..... lâu r
Post lên xem coi còn fan ko Ọ^Ọ
Do bí và bận.....

[Fanfic] Hoa anh đào và những chiếc quạt giấy (Full)Where stories live. Discover now