Chap 36

3.8K 265 17
                                    

Từ cửa hang, xuất hiện một người đàn ông có mái tóc bạc.
-Kakashi-sensei?-Sakura nói.

-Ái chà Sakura-chan, lâu rồi không gặp em. Hình như em có vẻ yếu đi thì phải?-Kakashi chầm chậm bước vào, tay trái vẫn đút túi, mắt dán vào cuốn truyện biến thái như thuở nào.
-Sao thầy lại ở đây?-Sakura hỏi.

Gập mạnh cuốn sách bằng hai ngón tay, Kakashi chống hông cúi xuống trước mặt Sakura.

-Hậu bối của Đệ Ngũ bị một nukenin bắt cóc. Hay nhỉ Sakura-chan?-Kakashi cười châm chọc.-Em quên hết kiến thức tôi dậy rồi à?

Má Sakura hồng hồng. Cô cáu kỉnh:
-Thầy đừng trả lời lệch lạc!
-Em cũng vậy!

Không khí có vẻ gay gắt. Sasuke đành lên tiếng.
-Thầy ấy giúp tôi tìm cậu.-Sasuke lạnh tanh.

-Hả??
______________________________

-Tsunade-sama!! Đệ lục báo đã tìm thấy Sakura rồi!-Shizune vui mừng báo tin cho Tsunade.
-Thật sao???-Tsunada không khỏi vui mừng, đứng bật dậy khỏi ghế.
-Tsunade-sama, tin thì cô đã nhận được rồi. Giờ cô nên đi nghỉ đi, cô đã lo lắng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi!-Shizune nhắc nhở.

Tsunade đứng dậy, vươn vai lắc lắc một hồi rồi nói.
-Con nói phải. Có gì quan trọng hẵng gọi ta nhé!
-Vâng thưa Tsunade-sama!

Về tới nhà, Tsunade đi ngủ luôn. Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, cô bỗng nhớ tới quá khứ một chút.

Em trai cô, có ước mơ làm Hokage.

Người cô từng yêu, cũng muốn trở thành Hokage.

Uzumaki Naruto, thằng nhóc hiếu động đó, cũng Hokage.

Ông của cô, Hokage Đệ nhất.

Thầy của cô, Hokage Đệ tam.

Người bạn cũ của cô, Orochimaru, đã từng giết một Hokage.

Và cô, Hokage Đệ ngũ.

Tại sao cuộc đời của Senju Tsunade cô lại luôn xoay quanh "Hokage" nhỉ?

Mà khoan, hình như còn một người cũng liên quan tới Hokage Đệ tứ.

À phải rồi, kẻ ngốc nhất thế gian này, Jiraiya.

Ông ta chết cũng lâu rồi nhỉ?

Mỗi lần nghĩ tới người này, Tsunade luôn mỉm cười nhẹ.

Đó là một người có ấn tượng sâu đậm với cô. Một người ở lại với cô lâu nhất.

Nhưng lâu nhất không có nghĩa là mãi mãi...

Dần dà, Tsunade chìm vào giấc ngủ.
___________________________________

-Sakura à, em đã ngủ say tới mức không nhớ gì sao? Hay không biết gì?-Kakashi than.

Sakura ngúc ngắc cái đầu để tìm kiếm kí ức.

Tiếng kim loại đập vào nhau, rất mạnh và nhiều.

Hai người đàn ông, tóc trắng và tóc đen đang đối đầu nhau.

Khoan đã, một người nữa đâu?

Máu? Có nhiều hay không?

-Có ai bị thương không?-Sakura hoảng hốt.
-Có, nhưng không phải thầy và Sasuke.

-Không phải thầy... và Sasuke...hả?? Itachi sao??

-Đúng đấy cô bé ạ!-Lại có tiếng nố từ cửa hang, thu hút ánh mắt của cả 3 người

-Uchiha Itachi? Sao cậu lại quay lại?-Kakashi ngạc nhiên.

Itachi liếc mắt nhìn 2 người đàn ông rồi trở lại với Sakura.
-Tên gì?-Anh lạnh lùng.
-Ha-haruno Sakura..-Sakura ngập ngừng.

-Họ Haruno? Vậy sao trước kia lại tự nhận là em gái tôi?

Trong khi Sakura còn đang không biết trả lời sao thì Sasuke đã giúp cô trả lời.
-Là anh chọn cô ấy, không nhớ sao?
-Sao tôi lại chọn? Tôi có đứa em nào sao?

Sasuke cắn môi. Anh trai anh bảo không có đứa em nào!?

-Em không phải em của anh sao?-Sasuke nhìn thẳng vào mắt Itachi.

-Chấp nhận tôi rồi sao?

Thấy tình hình có hơi lạnh lẽo, Kakashi và Sakura liền lấy cớ ra ngoài.

-Anh lúc nào chả là anh tôi.-Sasuke thẳng thắn.

Một cảm giác ấm áp tràn đầy vào lồng ngực Itachi. Một cảm giác gia đình mà lâu rồi anh tưởng mình mất đi.

-Về nhà thôi, Uchiha Itachi.
______________________________
End chap.
Chap max ngắn, au max lười (///v///)

[Fanfic] Hoa anh đào và những chiếc quạt giấy (Full)Where stories live. Discover now