Ngày mai nắng lên, ta lại được bên người

2.9K 138 33
                                    


Giật mình tỉnh giấc, ngoài cửa sổ đang đổ mưa to. Bầu trời một màu xám xịt, âm u như chính tâm trạng của Lan Khuê lúc này. Nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức, kim ngắn chỉ vừa nhích sang số bốn, đã bốn giờ sáng rồi. Vậy ra cô chỉ vừa chợp mắt được hai tiếng... Đêm nay giấc ngủ đến với cô cứ chập chờn. Những suy nghĩ ngổn ngang cả giận hờn cứ thế mà lấp đầy tâm trí của cô gái trẻ. Mọi ngày đều có vòng tay và hơi ấm của con người kia đưa cô vào giấc ngủ, đêm nay cô phải tự vòng tay ôm lấy mình, bên kia giường trống trãi đến cô đơn...

Từng bước chân nhẹ nhàng tiến ra phòng khách, nơi có một người cô đã lạnh lùng bỏ lại ngoài tối qua. Nhìn dáng nằm có phần khỗ sở của Phạm Hương trên chiếc ghế chỉ dài mét rưỡi, thân người khẽ run vì cái lạnh của mưa đêm, Lan Khuê vừa thương vừa giận, vừa muốn trách lại vừa đau lòng. Tầm mắt di chuyển đến hai phần thức ăn đặt trên bàn, nhớ lại lời nói cuối cùng trước khi cô đóng cửa, tin chắc là ngày hôm qua người kia chưa ăn gì cả, vậy mà lại sợ cô đói, vừa về liền chạy đi mua đồ ăn rồi đem đến cho cô. Một người yêu thương cô như vậy, cô đã làm gì thế này? Giờ thì Lan Khuê lại thấy cảm giác tội lỗi đang chiếm dần lấy trái tim bé nhỏ...

Với lấy chiếc áo khoát treo gần đấy, đem đắp lên tấm thân cao gầy. Khẽ vén vài sợi tóc vương trên đôi mắt khép, Lan Khuê đặt nụ hôn thật nhẹ lên vầng trán kiêu hãnh, đến chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi đầy. Bất chợt, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo ngã cô vào lòng, liền sau đó là một vòng tay ôm lấy cô, thật chặt.

- Đừng bỏ chị...Xin em...

Lan Khuê biết, Phạm Hương đang khóc. Bằng chứng là đôi vai kia đang run lên từng hồi, hơi thở đứt quãng và lồng ngực phập phồng từng nhịp gấp gáp, nhưng tuyệt nhiên lại không có một tiếng nức nở nào. Ngước nhìn gương mặt người bên dưới, Lan Khuê xót xa khi thấy giọt nước mắt chực tràn nơi khoé mắt và đôi môi đang cắn chặt cố ngăn tiếng khóc của người yêu. Trước mặt người con gái này, Phạm Hương đã chẳng còn là một Phạm hương bản lĩnh, mạnh mẽ và tự tin mà mọi người thấy nữa, Lan Khuê luôn biết cách chạm đến những phần yếu đuối và mỏng manh nhất bên trong con người cô.

- Đừng cắn nữa...môi chị sẽ đau...

Cảm nhận được những ngón tay thon dài đang chạm lên môi, Phạm Hương để mặc nước mắt rơi chẳng buồn giữ, cầm tay Lan Khuê áp lên gò má cảm nhận hơi ấm từ người cô yêu, tay còn lại càng siết chặt cái ôm hơn nữa.

- Nếu muốn thì cứ khóc, có em ở đây với chị rồi...

- Vì sao vậy? Vì sao lại lạnh lùng với chị?...Em làm chị đau lắm, thật sự rất đau lòng...

- Em xin lỗi...

- Thay vì xin lỗi, chị muốn biết chị đã làm sai điều gì... Nói chị biết với, lí do là gì vậy? Chị xứng đáng phải nhận những điều này sao em?

- Không, chị không đáng phải nhận... Là em...

-...

- Em xin lỗi, em trẻ con quá phải không? Em cứ suốt ngày giận dỗi những điều vô cớ, em biết công việc của chị không cho phép nhưng lại muốn chị phải nhắn tin, trò chuyện với em cả ngày, em biết những mối quan hệ bên ngoài của chị chỉ là xã giao nhưng lại khó chịu và ghen tuông mỗi lần nhìn ảnh chị vui vẻ cười đùa với một người nào đấy, em biết như vậy là ích kỷ lắm nhưng lại chỉ muốn chiếm lấy chị cho riêng mình...

[SERIES] HươngKhuê và Chuyện còn chưa kểDove le storie prendono vita. Scoprilo ora