Có những đêm xa, và buồn như thế

2.8K 121 10
                                    


Một ngày mới lại bắt đầu trên những toà nhà chọc trời nơi đô thị phồn hoa. Phạm Hương đã đóng đô ở studio từ tờ mờ sáng, sau đó ăn vội chút bánh mì rồi lại tiếp cuộc phỏng vấn bên cánh nhà báo và đài truyền hình, đến chiều thì có một chuyến đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi kéo dài đến tận tối. Mặc dù cô rất thích trẻ con, cô yêu những nụ cười vô tư và hồn nhiên ấy nhưng phải làm việc và cười nói với cường độ cả một ngày dài như vậy, nói thật là cô mệt lắm rồi.

Ai nói làm Hoa hậu, làm người của công chúng thì sung sướng? Họ cũng đã phải đánh đổi không biết bao là mồ hôi công sức và cả nước mắt, nụ cười mới có được những chỗ đứng trong cái thế giới mà sóng gió và cám dỗ của hào quang luôn chực chờ để nhấn chìm họ xuống từng phút, từng giây...

Thay vì về thẳng nhà tắm rửa sạch sẽ rồi trùm mền đi ngủ, giải phóng cho cái đầu và đôi chân của mình thì Phạm Hương lại đánh xe vào một quán ăn nhỏ bên đường, mua hai phần thức ăn rồi chạy thẳng một mạch đến nhà ai đấy. Đúng là cô đang rất mệt, nhưng nếu so với cảm giác nhớ nhung dành cho người con gái kia thì mệt mỏi ấy chẳng là gì. Bỏ người ta cả ngày rồi, chắc là đang buồn với giận cô lắm. Nhưng không sao cả, Phạm Hương luôn có cách để làm hài lòng người phụ nữ của mình.

Khẽ khàng đóng cửa sau khi dùng chiếc chìa khoá dự phòng mà Lan Khuê đã đưa cho cô vài ngày trước kèm câu nói "Sau này chị đến không cần phải gõ cửa nữa, nếu là chị thì em không cần phải lo rồi. Huống hồ chi em cũng xem đây là nhà của chúng ta, của em là của chị", Phạm Hương bước từng bước thật nhẹ tránh gây ra tiếng động nào về phía người con gái đang ngồi nghịch gì đấy trên ghế sofa, quay lưng về phía cô và dường như vẫn chưa phát hiện có người lạ vào nhà.

"Con mèo ngốc này, có người vào nhà mà cũng không hay biết. Kiểu này lỡ mà ăn trộm vào rinh đi mất rồi tui biết sống sao?..."

Khóc thầm vì mức độ vô tư của cô gái nhỏ, khẽ cuối người vòng tay ôm lấy sinh vật họ mèo kia, hôn lên mái tóc đen dài mềm mượt.

"Hưm...Thơm thật..."

- Công chúa, chào em...

Giật bắn người vì sự tiếp xúc đột ngột và câu nói thì thầm bên tai, tiếng thét xuyên 69 vách tường lại có dịp được Lan Khuê trình diễn:

- AAAAAAAAA...AI VẬY BUÔNG TÔI RAAAAA

- Suỵt suỵt...Là chị, là chị đây yên lặng yên lặng nào...

Vài giây đơ người bởi thứ âm thanh kinh thiên động địa phát ra bởi người con gái trong lòng, Phạm Hương vội đưa tay lên ngăn cho cái loa phát thanh kia dừng lại không khéo cô phải thay luôn màn nhĩ của hai lỗ tai mình.
Nói đến Lan Khuê, sau khi nhận ra giọng nói và mùi hương quen thuộc, não bộ đã check đúng là Phạm Hương của cô rồi thì mới thôi không la nữa mà chuyển sang...cắn một cái vào bàn tay đang bụm miệng của cô.

- AAAAAAAAA...Sao em cắn chị?!!!

Giờ thì đổi lại, người la lúc này lại là Bee bé bỏng, đau rớm nước mắt luôn rồi.

[SERIES] HươngKhuê và Chuyện còn chưa kểOù les histoires vivent. Découvrez maintenant