Chương 33

123 11 0
                                    


Châu Huyền cầm điện thoại di động, lòng bàn tay thấm ra một lớp mồ hồi lạnh lẽo. Cô hít thở một hơi thật sâu để cho mình trấn định lại, có lẽ anh không nghe thấy tiếng chuông. Cô một lần lại một lần an ủi mình, loại cảm giác hoảng hốt này thật lâu trước đây, cô cũng như thế này, băn khoăn lo lắng, chỉ là kết quả lần đó thật sự vô cùng bi thảm. 

Đêm, dần dần yên tĩnh. Cô lại không có một chút buồn ngủ nào, bàng hoàng lo lắng. Mở ti vi để dời đi sự chú ý của mình, vừa khéo trên TV đang phát tin tức giao thông. Cô không yên lòng ngồi nghe. 

Trong tin tức, phóng viên nói rõ ràng,"Tin tức vừa cập nhật, ước chừng lúc 6h10 phút, trên đường cao tốc XX đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, một chiếc ô tô đã tông vào đuôi xe tải, làm cho sáu chiếc xe khác bị va chạm liên đới, tài xế xe ô tô chết ngay tại chỗ, có bảy người bị thương ở hiện trường, giao thông ách tắc nghiêm trọng, cảnh sát ngành giao thông đã phải khẩn cấp tiến hành khai thông mới vừa khôi phục thông xe cho tuyến đường." 

Châu Huyền ngẩng phắt lên nhìn màn ảnh, sắc mặt cô hoàn toàn trắng bệch, mờ mịt nhìn màn ảnh. Cô không biết phải nói gì, trong lòng tràn ngập cảm giác bị đả kích nghiêm trọng, từng tầng từng tầng vùi dập cô. 

Sát vách có người nói vọng qua cửa sổ "Làm ơn đi, đêm khuya rồi mau đi ngủ cho nhờ cái, tiếng TV ồn quá." 

Cô hít một hơi, đầu ngón tay run rẩy cầm lấy điều khiển ti vi, tắt ti vi đi. 

Khi điện thoại di động của cô đổ chuông lần nữa, nhạc chuông sắp kết thúc, cô mới nhận. Nhìn thấy tên anh thì cô đã phải áp chế nước mắt không kiểm soát được đã ứa ra. 

"Châu Huyền ——" giọng anh nhỏ nhẹ khàn khàn, "Em đã ngủ chưa?" Anh vừa mới xem điện thoại di động thấy có cuộc gọi nhỡ, là cô gọi tới, cô rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh. 

Cô không nói gì.

"Sao vậy?" Anh nhẹ giọng hỏi. 

"Trên đường xảy ra một chút tai nạn, sáng sớm ngày mai, chắc anh sẽ tới Ô Trấn." Giọng nói của Phác Xán Liệt lộ ra sự mệt mỏi, bây giờ anh đang trong bệnh viện, một tay truyền nước muối. 

Giờ khắc này nghe được âm thanh của anh, cả cõi lòng cô rối loạn, khẽ cắn răng, "Em mới vừa mới xem tin tức." 

"Anh không sao cả, chỉ bị thương nhẹ một chút thôi. Châu Huyền, em lo cho anh sao?" 

Cô chịu đựng, cuối cùng từ trong miệng thốt ra hai chữ, "Đúng vậy." 

Em rất lo lắng cho anh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, thứ tình cảm này đã xâm nhập vào trong lòng rồi. 

Hai chữ đơn giản lại làm cho anh nói không ra lời.

 Thật lâu, anh mới mở miệng, "Nói chung sáng mai là anh có thể đến nơi. Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng." ANh đưa mắt nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy vào trong ống chuyền. 

Y tá khẩn trương chạy tới, "Tiên sinh, hãy thả lỏng tay. Anh không thể làm như vậy." Y tá vội vàng rút kim tiêm."Như vậy rất nguy hiểm, anh có biết không?"

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now