Chương 31

128 11 0
                                    


 Tiểu Viễn kéo tay anh một cái,"Dượng, dượng làm sao vậy?"

 "Không sao cả, gõ cửa thôi." Phác Xán Liệt khôi phục vẻ ôn hòa trước sau như một rất nhanh. 

Tiểu Viễn dùng sức đập đập cửa, "Cô, mở cửa, chúng cháu mua rất nhiều thức ăn."

 Nhưng mấy giây trôi qua, cánh cửa vẫn không mở. 

"Cô còn đang ngủ phải không?" Tiểu Viễn nắm tóc, "Cô lười quá đi mất."

 Ánh mắt anh chìm đi mấy phần, sắc mặt cũng buồn buồn. Tiểu Viễn lại đập cửa thêm vài cái. 

"Tiểu Viễn, đừng đập nữa. Cô không ở nhà. "

"A, dượng mau gọi điện thoại cho cô đi." 

Phác Xán Liệt lấy điện thoại di động ra, bấm số, điện thoại di động tắt máy. 

Tiểu Viễn cũng nhíu mày, "Cô đi đâu rồi?" 

Sắc mặt anh lạnh lùng, "Chúng ta đi lên tầng trên trước đã." 

Hai người vừa mới bước mấy bước lên cầu thang, thang máy tầng năm mở ra. Anh chợt quay đầu. 

Lâm Duẫn Nhi đi ra từ bên trong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bọn họ, "Xán Liệt —— Châu Huyền bị điên rồi hay sao ý? Ba giờ sáng gọi điện thoại cho em, nói là cô ấy muốn đi ra ngoài một chuyến."

 Anh đi đến trước mặt cô, "Cô ấy có nói cô ấy đi đâu không?" 

Sắc mặt Duẫn Nhi ngưng trọng, "Cái gì? Cô ấy đi thật? Em cứ nghĩ là em ngủ mơ cơ."

 Nhìn lại nét mặt của Phác Xán Liệt, cô mơ hồ đoán được rằng có thể chuyện không đơn giản như vậy.

"Cô ấy không nói, lúc đó em đang ngủ say, mơ mơ màng màng, buổi sáng em gọi điện thoại cho cô ấy thì điên thoại di động của cô ấy không gọi được." Cô cẩn thận từng li từng tí nhìn vẻ mặt anh , "Hai người sao vậy? Cãi nhau?" 

Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ trong lòng, hai người này mà cũng gây gổ? Không biết vì sao mà cãi vã? Anh động động khóe miệng, không nói gì. 

Cô khô khốc cười hai tiếng, "Chúng ta đi vào nhà trước, xem cô ấy có nhắn lại cái gì không." Cô cầm chìa khóa mở cửa. 

Mới có mấy tiếng đồng hồ, trong lúc bất chợt trong đầu Phác Xán Liệt có mấy phần hối hận. Đêm qua anh không nên đi . Biết rõ cô có tâm sự, anh nên ở lại mới đúng. 

Duẫn Nhi nhìn quanh một vòng, không phát hiện gì cả. Cô nhìn Phác Xán Liệt đang đứng trong phòng khách, có một ý nghĩ thoáng qua cô bèn mở miệng, "Châu Huyền người này luôn như vậy đấy, muốn đi nơi nào có lúc chỉ một tiếng nói đi là đi luôn, anh phải quen dần đi." 

Nói xong cô cảm thấy mình ăn nói vụng về quá, lại giải thích, "Về sau anh phải quản lý cô ấy cho tốt vào. Cái gì "Nói đi là đi du lịch" , thật là cần đánh đòn." 

Tiểu Viễn nghe được, bất mãn hừ một tiếng, "Cô thật là dối trá, dám lén chạy ra ngoài chơi, không cho cháu đi cùng." 

Lâm Duẫn Nhi sờ đầu nó một cái, "Chúng ta đi ăn sáng đã, đói chết mất." 

"Được." Nhắc tới ăn, Tiểu Viễn liền vui vẻ. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now