Chương 32

143 11 1
                                    


P/s: Xin lỗi mọi người nhiều, vì mình không để ý bản dịch gốc nên đoạn cuối chương 31 bị thiếu 1 phần. Mình sửa lại rồi. Mọi người đọc lại nhé. Thanks!

 Từ Chung Nhân không có gì không yên tâm cả, tính tình Châu Huyền anh rất rõ ràng. Một năm đầu tiên, cô khép mình lại, cho dù ai khuyên cũng không có chút tác dụng nào, cuối cùng vẫn do chính cô tự mình thoát ra, nói muốn tới thành phố C học đại học, người nhà họ Từ liền sắp xếp. Nếu đã có thể tự mình thoát ra, anh không sợ cô sẽ làm ra những chuyện cực đoan. 

"Được, tôi chờ cậu." Anh cười khổ một cái, cúp điện thoại. Hi vọng Phác Xán Liệt thật sự có thể đi vào cõi lòng Châu Huyền. 

Toàn bộ hai ngày liên tiếp Phác Xán Liệt đều bận rộn chuyện ở công ty, dự án khai thác phát triển Lão Nhai, Phác Chung Đại kiên quyết không đồng ý thay đổi kế hoạch lúc trước, hai bên đều không chịu nhượng bộ lẫn nhau. Trong lúc nhất thời bầu không khí trên dưới tập đoàn lâm vào ngưng trệ. Bất ngờ nhất là vào chính lúc này chính phủ đã ban bố một điều luật về kiết thiết văn hóa thành thị, Lão Nhai bị liệt vào trong đó. Trận cạnh tranh này người thắng cuối cùng là Phác Xán Liệt, cũng làm cho mọi người hiểu, ai mới là người thừa kế tương lai của Phác thị.

Anh đem toàn bộ sự kiện này từ đầu tới cuối khai báo với ông cụ. Ông cụ thản nhiên uống trà ngon anh vừa mới pha, "Trà không tệ."

Phác Xán Liệt cười cười. 

Ông cụ vuốt vuốt ly trà, đột nhiên hỏi,"Nghe nói cháu có một người bạn gái? Cô bé làm nghề gì?" 

Anh cũng không tin ông cụ không biết."Bây giờ đang làm ở tòa soạn ạ." 

"Tòa soạn nào?"

Anh bật cười, "Tòa soạn cháu mở."

 Ông cụ nhíu mày, "Ông biết ngay lúc trước mở cái tòa soạn gì gì đó, thì ra là có mục đích khác. Ông Hoàng của cháu là một người thương yêu cháu gái như vậy, ông ấy vẫn luôn đặt hy vọng vào cháu. Giờ ông chả còn mặt mũi nào đi gặp người ta nữa." 

Anh thấy ly trà của ông đã cạn, bèn rót thêm."Ông nội, bên chú Hoàng cháu đã tới, ừhm —— bọn họ cũng không lượng thứ cho cháu lắm."

 "Cháu bảo người ta làm sao mà lượng thứ cho cháu được chứ?" Ông cụ nhìn anh chằm chằm, "Mĩ Anh là một cô gái xinh đẹp như vậy, cháu còn không nhìn trúng nữa. Người đó dung mạo thế nào? Xinh đẹp hơn Mĩ Anh sao?" 

Phác Xán Liệt tỏ vẻ thản nhiên nói, "Cũng coi là vậy đi, dù sao ở trong mắt cháu thì xinh đẹp hơn." 

"Có ảnh không?" Ông cụ đã nghe nói chuyện hai người cùng đi Tây Tạng rồi. 

Anh không chút để ý, "Để cháu tìm trong điện thoại di động xem nào, không biết có sót trong này tấm nào không." 

Lấy điện thoại di động ra, mở photo album.

 Ông ngoái sang, anh bật màn hình lên, "Cái này sao? Chưa ra hình dáng gì cả!" 

Phác Xán Liệt nói trầm trầm, "Đây là thư ký ở tòa soạn của cháu." Anh tìm xuống dưới, "Đây, tấm này ——" 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now