Chương 3

372 20 0
                                    


Hôm sau, Châu Huyền đi thăm Duẫn Nhi. Sắc mặt ba mẹ cô ấy vốn đang u ám nhưng sau khi nhìn thấy Châu Huyền liền biến thành nhẹ nhõm , " Cháu đến đấy à?"

" Chú dì, cháu có mua ít trái cây Duẫn Nhi thích ăn."

" Không cho nó ăn, con nha đầu này làm ồn ào quá." Ba cô phiền lòng nói.

Châu Huyền cười cười, nhìn Duẫn Nhi. Duẫn Nhi đang trùm kín chăn. Mẹ Lâm đánh mông cô ấy một cái, " Châu Huyền đến đấy."

Lâm Duẫn Nhi kì kèo mè nheo, Châu Huyền kéo chăn ra. Duẫn Nhi cong cong khóe miệng nói, " Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với Châu Huyền, hai người đi làm thủ tục xuất viện đi."

Mẹ Lâm gật đầu một cái, " Chúng ta đi."

" Cám ơn cậu." Duẫn Nhi nặng nề nói.

Châu Huyền ngồi 1 bên cầm 1 quả chuối tiêu , bóc chầm chậm.

" hôm qua tớ thật là hồ đồ." Giọng Duẫn Nhi khàn khàn.

Châu Huyền đưa quả chuối tiêu cho cô ấy, " Ăn chuối tiêu đi, nuốt trôi uất ức , sau này đừng hồ đồ như vậy là được ."

Duẫn Nhi bật cười, " Châu Huyền, cậu là ánh mặt trời của cuộc đời tớ,"

Châu Huyền giật giật khóe miệng, " chua phát khiếp."

" Ờ đúng rồi, ân nhân cứu mạng của tớ đâu rồi? tớ muốn gặp mặt cám ơn anh ấy. Tối qua nếu không có anh ấy nhanh tay nhanh mắt thì tớ đã đi đời nhà ma rồi."

Thấy cô ấy có thể nói ra những lời như vậy, Châu Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. " Anh ấy là hàng xóm mới, ở tầng trên."

" À há, hàng xóm có chất lượng đấy, Châu Huyền cậu cố lên!"

" Hàng xóm thôi mà."

" Thôi đê, tớ chẳng tin đâu, tớ nghĩ lại hết thảy chuyện tối qua, chỉ có 3 chữ để hình dung thôi, có... gian...tình."

" Không thể nào đâu." Cô nhẹ giọng nói.

__________

Buổi trưa nhận được tin nhắn của Biện Bạch Hiền , lấy được chỗ tiền lương này cũng khó phết đây. " Tháng bảy đến làm nhé, chỗ tôi hiện đang rất thiếu người."

Châu Huyền suy nghĩ một lát, " Tôi chỉ đến được vào lúc cuối tháng."

" Được, cô đến là tốt rồi, tiền công tôi đã trao đổi với sếp, không ít hơn trước đâu."

Cô không nói gì nữa.

Buổi tối , cô đi ăn cơm bên ngoài về, thấy Phác Xán Liệt đang đợi ở tầng dưới.

" Tay em__" _ " Tay anh__"

Hai người cùng lúc cất lời, ngay sau đó nhìn nhau cười một tiếng. 

Phác Xán Liệt đặt một tay lên cánh tay còn lại, " Tốt lắm, còn em?"

" Em cũng thế."

Hai người đứng dưới lầu, hoa tường vi lặng lẽ tỏa hương, trong không khí thoang thoảng mùi thơm dịu dàng.

Châu Huyền nhớ tới chuyện cái bưu thiếp," À đúng rồi, sư huynh, có một tấm bưu thiếp gửi cho anh gửi nhầm đến nhà em, em đi lấy cho anh nhé. " Lời nói ra rồi thì chuyện cũng đã định, tối qua người ta đã giúp mình 1 chuyện lớn như thế.

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now