Chương 27

166 12 0
                                    


Kim Thái Nghiên vén vén tóc, "Thứ bảy tuần này đến nhà tôi ngồi một chút, có thì giờ rảnh không?" 

Trời ạ, thứ bảy tuần này là ngày 9 tháng 3, Châu Huyền nhớ ra là sinh nhật Thái Nghiên.

 "Được, tôi sẽ tới." cô trả lời. 

Cô ta cười cười, đứng dậy, "Thật ra thì tôi thấy rất là tò mò với người kia của cô." 

Mặt mày cô bình thản, thản nhiên đón lấy ánh mắt cô ta, "Tôi sẽ đến cùng anh ấy." 

"Tôi chờ cô, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ vào di động cho cô. Tôi còn có chút việc, đi trước." 

Sau khi Kim Thái Nghiên đi, một mình Châu Huyền ngồi ở đó. Tất cả chung quanh dường như đều không liên quan tới cô, đôi mắt tối tăm trống rỗng nhìn về phía trước. Những người khác đi qua không khỏi ngước nhìn cô mấy lần, một người con gái xinh đẹp như vậy, nhưng nét mặt lại làm cho người ta muốn tới an ủi. Cho đến khi một vị khách không mời mà tới cắt đứt dòng im lặng này. 

Cô nhanh chóng thu hồi dòng suy nghĩ của mình, cô hơi nhăn mày."Sao anh ở đây?" 

Hoàng Khánh Tú nhíu mày,"Tôi và một người bạn đang nói chuyện." Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía một nguời đàn ông ngồi đàng kia.Châu Huyền dõi theo ánh mắt anh ta, người đàn ông kia cũng nhìn cô, giơ cái ly nghiêng đầu một cái. 

Anh ta mở miệng, "Sắc mặt cô không tốt lắm, hay là tới bệnh viện khám một chút". Lúc anh ta bước vào liền thấy một mình cô ngồi ngơ ngác ở đó, vẻ mặt ấy làm anh ta thấy thắc mắc. 

Cô giật nhẹ khóe miệng, "Đa tạ Hoàng tiên sinh đã quan tâm, tôi không sao cả. Tôi không quấy rầy anh nữa, tôi còn có việc, về trước." 

"Chờ một chút." Gương mặt Hoàng Khánh Tú bất chợt lạnh xuống, "Hình như cô hiểu lầm tôi điều gì rồi thì phải?" 

"Hoàng tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, tôi và anh vốn không quen biết, mới gặp nhau có ba lần, sao lại có hiểu lầm được." Lời nói chẳng chút gấp gáp, vừa mở miệng đã té một chậu nước lạnh vào lòng anh ta. 

"Thật sao?" Anh ta hỏi ngược lại, "Tôi biết một người, có cái tên rất giống cô, anh ấy tên là Từ Chung Nhân , không biết có quan hệ gì với cô?" 

Đôi mắt Châu Huyền khẽ động, "Hoàng tiên sinh đã biết rồi, còn hỏi làm gì."

Hoàng Khánh Tú chưa từng bị ai đối xử lạnh lùng như vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Sau khi cô đi, anh ta trở lại chỗ ngồi lúc trước. Bạn anh ta trêu ghẹo nói, "Xem ra sức quyến rũ của Hoàng thiếu chúng ta không còn được như trước nữa." 

Anh ta cười lạnh, "Cô ta là em gái Từ Chung Nhân ."

 "Không thể nào. Tớ nghe nói, Từ Chung Nhân rất chi là thương yêu em gái, cậu không sợ hắn ta trở mặt với cậu à."

 Hoàng Khánh Tú không để ý mấy, trong lòng suy nghĩ tại sao Từ Châu Huyền lại có thành kiến quá nặng với mình như vậy, hôm nào đó nhất định phải giải thích thật tốt mới được.

 Khi cô tan sở rồi trở về nhà, lúc đợi thang máy có gặp phải một người phụ nữ, trông rất lạ. Vị phu nhân đang chờ thang máy, cô đứng bên cạnh. Qua một lúc lâu cũng không thấy thang máy có động tĩnh gì. 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now