Chương 22

186 16 1
                                    


  Đèn trong phòng khách tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, cả căn phòng ấm áp. 

Châu Huyền à một tiếng, "Có muốn uống chút nước không?" 

Phác Xán Liệt bật cười, khàn giọng trả lời, "Không muốn." 

Tay anh từng chút từng chút vòng qua eo ếch của cô, từ từ xiết chặt. Cơ thể cô hơi cứng lại, không nhúc nhích. 

Anh nói bên tai cô,"Thả lỏng đi. Nếu không ngày mai eo em chắc chắn sẽ mỏi đấy." 

Châu Huyền thẹn thùng, thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng tựa vào ngực anh."Không phải đã nói tối nay không trở lại sao?" 

Xán Liệt ừhm một tiếng,"Thấy nhớ em."

 Ba chữ đơn giản cũng là lời tâm tình làm cảm động nhất, cô hơi bai rối ngồi ở đàng kia. Dù có là tường đồng vách sắt đi nữa cũng không chống chọi được ngôn ngữ ấm áp như vậy. 

 Mặt mày anh hơi đổi, "Hôm nay anh đã gặp một người."

 "Người nào?" cô hồi hồn rất nhanh. 

Phác Xán Liệt nhíu mày, "Ba Tiểu Viễn." 

"A! Anh trai em! Anh ấy tới thành phố C rồi? Thế mà em không hề có một chút tin tức nào." cô thì thào nói.

Anh giơ tay lên vuốt vuốt ấn đường (chỗ giữa hai lông mày),"Vốn cứ tưởng là anh ấy đột kích tới kiểm tra, bây giờ ngẫm lại thì ra anh ấy tới đây để bàn chuyện làm ăn." 

Phác Xán Liệt và Từ Chung Nhân ở toilet nhìn thấy nhau, chỉ gật đầu một cái. Hai người đàn ông ngầm hiểu lẫn nhau, còn phải đợi một trường hợp để chính thức gặp mặt. 

Buổi tối hôm đó, anh mượn cớ say rượu không chịu trở về nhà mình. Đây là lần đầu tiên Châu Huyền đối mặt với người uống say.

 "Em nhẫn tâm để anh ở nhà một mình sao?" Anh biết rằng đôi khi chỉ có thể dùng biện pháp vô lại như này với cô ."Đầu anh đau quá." 

Cô hết cách rồi, đành phải để cho anh ngủ ở phòng khách."Em đi lên cất đồ cho anh."

 Phác Xán Liệt sờ sờ vâng trán chua xót, tối nay uống rượu không có phí công rồi. 

Sáng ngày hôm sau, anh dậy sớm làm bữa sáng. Châu Huyền còn đang ngủ, đợi đến khi bữa sáng đã được chuẩn bị xong, cô dậy vừa đúng . Anh mặc đồ ngủ loay hoay trong nhà cô, cô có chút không quen, Châu Huyền hoảng hốt nhìn anh. Anh đã rửa mặt, gương mặt nhẹ nhàng khoan khoái.

 Anh gọi cô, "Tới ăn sáng thôi." 

Cháo hoa, trứng chiên, bữa ăn sáng rất bình thường, nhưng lại có ý vị khó nói. 

Ăn sáng xong, hai người xuống lầu cùng nhau. Châu Huyền mặc một bộ váy đầm hoa nhỏ, Xán Liệt mặc tây trang. Anh tới bãi đậu xe để lấy xe, cô đứng một bên chờ anh.

 Vừa khéo hàng xóm đi tản bộ thấy cô, "Nha đầu, đi làm à." 

Cô chào hỏi."Vâng ạ." 

"Đúng rồi, người con trai lần trước bác giới thiệu cho cháu điều kiện không tệ đâu, cháu xem có lúc nào rảnh rỗi, hai người các cháu gặp nhau phát?" 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now