Chương 23

162 12 1
                                    


  Hoàng Khánh Tú nhìn Châu Huyền, đôi mắt hoa đào cười như không cười, chỉ cần anh ta chăm chú nhìn một người con gái, 99% người con gái đó không chạy thoát được sức quyến rũ của anh ta. 

Cô nhìn về phía Hoàng Mĩ Anh, "Hoàng tiểu thư, nếu như chân cô có vấn đề thì hãy liên lạc với tôi. Hôm nay thật là không phải. Tôi về trước." 

Cô vừa đi, tất cả mọi người trêu trọc."Hoàng Khánh Tú, người đẹp không nể mặt anh rồi." 

Anh ta giơ tay lên sờ mũi một cái, không để ý lắm. Từ Châu Huyền, tên không tệ, tính tình sao có thể tầm thường. Anh ta tổng kết.

 "Chân em không sao chứ?" anh ta hỏi. 

Hoàng Mĩ Anh lắc đầu một cái,"Không sao."

 "Sao lại buồn bã ỉu xìu thế? Không phải Phác Xán Liệt đã trở về rồi ư?" Hoàng Khánh Tú bưng ly rượu, tâm tư của Mĩ Anh mọi người đều biết.

 "Người thì đã trở lại, nhưng em phát hiện, muốn gặp anh ấy một lần còn khó hơn là gặp tổng thống Mĩ. Em còn đang nghi là anh ấy cố tình tránh em." Cô ta không che giấu được sự mất mát.

Hoàng Khánh Tú uống một ngụm rượu,"Thái Tử Gia của nhà họ Phác đương nhiên rất bận bịu, em lo lắng cái gì. Nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ta cũng đâu có người phụ nữ nào." 

Đương nhiên cô biết, Phác Xán Liệt không phải là cái loại công tử đào hoa, bao nhiêu năm qua, anh vẫn không có bạn gái. Các trưởng bối đều rất ca ngợi anh. Chính vì vậy, cô đối với anh toàn tâm toàn ý, lại lo lắng sợ hãi. Một người tốt như vậy, cô sợ cô không cách nào lấy được anh. 

Hoàng Khánh Tú vỗ vỗ vai cô, "Anh ấy đã trở lại Phác thị, nhất định là có rất nhiều việc. Em cũng biết đấy, anh ấy là cháu trai cả của bác cả, nhà họ Phác gửi gắm tất cả hy vọng tương lai vào anh ấy. Nhà họ Hoàng và nhà họ Phác kết thân là việc vui, sớm muộn cũng thành." 

Hoàng Mĩ Anh ừ một tiếng, "Em hiểu. Gia đình chúng ta như vậy, yêu đương là chuyện xa xỉ, em rất may mắn." 

Anh ta sờ sờ đầu của cô, "Nghĩ được vậy là tốt." 

"Vậy còn anh? Em thấy anh có ý tứ với cô bé vừa rồi."

 Hoàng Khánh Tú nhìn ngoài cửa sổ, "Cô ấy quả là thú vị."

Tỉnh táo trầm ổn, thanh nhã thoát tục. Mĩ Anh vốn là đại mỹ nhân, nhưng khi cô ấy đứng ở bên cạnh Mĩ Anh không hề ảm đạm phai mờ, ngược lại làm cho mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Một giây kia khi cô ấy bước vào phòng, Hoàng Khánh Tú dám nói, tất cả đàn ông đều nhìn cô ấy. Anh ta uống một hơi cạn ly rượu. 

Từ Châu Huyền , tòa soạn, anh ta muốn xem xem rốt cuộc là cô làm ở tòa soạn nào. 

Châu Huyền đi ra ngoài, Từ Chung Nhân hỏi, "Thế nào?"

 "Lưu số của em rồi, có vấn đề gì thì sẽ liên lạc lại."

 "Cô gái kia rộng lượng, cũng rất xinh đẹp." 

"Anh, chị dâu mà nghe được lời này, chắc chắn chị ấy sẽ xử anh." Viên Hề hay ghen nổi tiếng trong nhà. 

Anh nhíu nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ lại cưng chiều, "Tiểu Viễn cũng sáu tuổi rồi, cô ấy vẫn y như trẻ con." 

[ EDIT/ ChanSeo] Chuyện người không biếtWhere stories live. Discover now