Chap 26

1.8K 114 27
                                    

Sửa soạn hành lý xong xuôi, Luhan ra sân bay, soát vé rồi ngồi yên vị trên máy bay. Những suy nghĩ vớ vẩn chợt ập đến trong đầu Luhan

"Cuối cùng vẫn là chết sao? Cuộc đời nghiệt ngã sắp kết thúc rồi sao? Tim ơi, cuối cùng mày cũng không phải đau như vậy nữa rồi"

Lấy từ trong balo ra mớ giấy tờ xét nghiệm trên tay, lốn nhốn, lộn xộn biết bao nhiêu giấy tờ. Nước mắt cậu cuối cùng cũng không nhịn được mang lăn dài trên gò má trắng bệch vì mệt mỏi. Thế là mấy tháng nay cậu nuôi căn bệnh quái thai đó như con ruột của mình. Để rồi khối u ngày một lớn hơn, rất khó để điều trị. 

" Cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu chứ không phải mang thai. Nếu không nhanh chóng điều trị và làm phẫu thuật sẽ chuyển sang giai đoạn hai, càng gây khó khăn trong việc điều trị. Có lẽ sự thật khó chấp nhận nhưng cậu không hề mang thai mà là cậu mang một khối ung thư trong người. Thêm nữa, cậu là nam nhi - hoàn toàn không có khả năng mang thai. "

Tiếng vị bác sĩ già đều đặn vang lên trong đầu cậu không ngừng, cậu muốn quên trong thời gian ngắn cũng vô cùng khó khăn

Đóng lại mớ ký ức đau buồn, Luhan dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Luhan một lần nữa rời xa Ngô Thế Huân, lần này cậu muốn qua Seoul chữa trị căn bệnh quái ác của cậu, sau đó sẽ giải quyết chuyện gia đình. Đợi mọi thứ ổ định trở lại, cậu sẽ đường đường chính chính đứng cạnh anh.

2 tiếng bay nhanh chóng trôi qua

Giọng nữ nhân lanh lảnh qua loa phát thanh trên may bay chợt truyền tới "Máy bay C919 đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Incheon của thủ đô Seoul, mong quý khách hãy thắt dây an toàn đang hạ cánh được an toàn. Xin chân thành cảm ơn"

Luhan đã bị đánh thức bởi giọng nói của cô tiếp viên cùng sự ồn ào xung quanh. Cậu dụi dụi mắt như con nai ngơ ngác vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Vươn vai, ngái ngủ nhưng cậu vẫn làm theo sự chỉ dẫn của nữ tiếp viên để tiếp tục cái mạng sống ngắn ngủi của mình.

15 phút sau máy bay hạ cánh. Lộc Hàm lấy vali vốn không nhiều đồ của minh rồi hòa nhập vào dòng người đông đúc của Seoul. Ít nhất không khí ở thành phố này cũng trong sạch hơn ở Bắc Kinh nên cậu có thể chữa trị bệnh tình của bản thân tốt hơn

Công việc đầu tiên mà Luhan làm đó là quay trở lại căn nhà nhỏ mà trước kia mẹ cùng cậu sống qua ngày. Từ ngày mẹ mất cậu liền chuyển đến gần đại học để ở cho tiện, thời gian trôi qua quá nhanh thẳng đến nay cậu vẫn chưa từng về thăm ngôi nhà lần nào

Nghĩ ngợi mông lung mà đôi chân đã đưa cậu đứng trước căn nhà thân quen. Những người vốn sống gần cậu đều đã chuyển vào trung tâm Seoul để tiện cho công việc, còn lại vài người già mới thuê nhà. Vì nơi đây khá kín tiếng so với Seoul sầm uất, ồn ào kia.

Cậu còn nhớ chìa khóa nhà được đặt trong bình cứu hỏa trước cửa nhà. Bây giờ mở ra vẫn thấy chiếc chìa khóa bị bám bụi trong đó, chứng tỏ nơi này qua bao năm vẫn vô cùng yên bình 

Mở cửa vào nhà, đồ đạc vẫn còn y nguyên, bụi quá trời thôi. Vẫn một màu tím tượng trưng cho sự chung thủy. Đi quanh căn nhà một lượt, Luhan liền liền bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa. Bởi đây sẽ là nơi cậu nghỉ tại Seoul

Mất hơn 2 tiếng sau, công việc dọn dẹp mới được hoàn thành. Lộc Hàm lâu lắm mới phải làm việc nhọc nên mồ hôi ướt đầm áo. Nghĩ lại mọi công việc đều có Sehun giúp cậu gánh vác. Logf cậu chợt nổi lên một gợn sóng lăn tăn, nao nao nhớ về anh

Chỉ là một gợn sóng nên đã sớm bị mặt nước phẳng lì trong lòng dập tắt

Sáng sớm hôm sau, khi thức giấc Luhan quyết định đi tìm việc để kiếm tiền làm phẫu thuật. Không ngờ Seoul đông đúc như vậy cũng không buồn chừa một chân bồi bàn cho cậu. Cả một buổi sáng đến đầu giờ chiều không tìm được công việc, cậu thất thểu quay trở về nhà

"LUHAN"

Bỗng có tiếng gọi cậu, Lộc Hàm theo phản xạ quay lại - người con gái nở nụ cười ngọt ngào trước mặt cậu không phải người xa lạ. Đó chính là Hi Hi, cô bạn thân hồi nhỏ của Luhan. Thật không ngờ tại Seoul đất chật, người đông lại có thể gặp người bạn nối khố của mình

Hi Hi thấy Luhan nhận ra mình liền vui vẻ kéo cậu vào quán nước gần đó

- Bảo bối a~ Cậu ngày càng xinh đó, cơ mà sao sắc mặt không có tốt như này?

- Ai cho cậu gọi tớ là xinh đẹp hả? - Lộc Hàm gắt lên vui vẻ. trừng mắt nhìn Hi Hi

- Vẫn là tính cách khó bỏ

Cô biết Luhan rất ghét bị người khác khen là xinh, luôn tự nhận mìnhlà chuẩn men. Cười cười vội vàng chuyển qua chuyện khác

- Thế nào? Dạo này cuộc sống có ổn không?

- Không quá nỗi tệ, nhìn tớ vẫn sống nè

- Công việc thì sao?

- Vừa mới từ công ty trở về

- Haizz, chúng ta là bạn mà. Cậu cần gì phải giấu tớ? Cả một buổi sáng vào hết quán cafe này đến qán cafe kia, cô nương đi theo ngươi mà chân nhức hết rồi

- Ai kêu cậu đi theo tớ!!!

- Khoan, tí cãi nhau sau. Hiện tại công ty tớ đang trống vị trí làm tại studio chụp hình cho người mẫu cho tờ báo News. Công việc chỉ nhiều khi có người chụp hình thôi, còn lại đều nhàn rỗi. Tiền lương đặc biệt cao vì đây là tờ báo lớn. Cậu nghĩ sao?

- Vậy nhờ bạn hiền giúp đỡ

- Tất nhiên rồi a~ Mà tiết lộ thêm cho cậu tổng tài chi nhánh chính đúng chuẩn một soái ca đó! Tớ có vài lần làm việc chung với anh ấy, AAH! Quá là tiêu soái mà

- Thôi, thôi. Nói về công việc trước đi, vị soái ca kia khi nào gặp rồi nhận xét sau

- Ừ! Cơ mà anh ấy đang ở Bắc Kinh, không biết khi nào trở về nữa

Luhan bỗng dưngcảm thấy lạnh sống lưng

---------------------------------------------------------------

Fic sắp hoàn rồi, Ten sẽ cố gắng viết nốt!! Cảm ơn m.n

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jul 21, 2016 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

[Fanfic] [HunHan] Sủng ÁiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora