Chap 22

1.6K 124 24
                                    

Sáng sớm tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh có dáng người đầy uy nghi với phong cách thời trang không kém thần tượng nổi tiếng đã sớm thu hút vô vàn con mắt ngưỡng mộ. Sehun tháo kinh râm ra nhìn một lượt nhanh chóng đón chiếc taxi gần đó. Chiếc xe nhanh chóng rời đi....

- Cậu muốn đến đâu vậy? - Người tài xế già tuổi nhìn anh qua gương chiếu hậu hỏi như 1 lẽ thường tình

- Tập đoàn Ngô Thị - Lạnh lùng nói, anh mệt mỏi nhắm mắt dựa người lên thành ghế

Bác tài xế nghe xong cũng tò mò muốn hỏi thêm nữa cơ mà nghe giọng anh nói lạnh đến sống lưng như vậy, ông tuyệt nhiên đâu dại mà hỏi thêm. Đúng là mang uy lực quanh mình khiến người khác ghê sợ mà.

Rất nhanh chóng đã đến nơi. Nhanh chóng trả tiền anh liền rời đi. Ban đầu đến Bắc kinh chỉ đơn giản là tìm Luhan. Nhưng bay tận 1 chuyến sang đây chỉ để tìm cậu thì quá lãng phí thời gian của anh rồi, xử lí xong công việc có lẽ sẽ rảnh rỗi tìm cậu sau. (Au: Đm, ta hận mi)

Ngồi trong phòng làm việc, Sehun đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Cũng gần 5 tháng rồi anh chưa kiểm tra thị trường bên Trung Quốc, có lẽ nhân viên đều thực hiện rất tốt. Doanh thu cũng tăng lên rất cao. 

Lần cuối cùng anh sang đây là vì Luhan muốn đi du lịch ở Bắc Kinh, muốn đi thưởng thức món vịt nướng Bắc Kinh trứ danh, muốn thăm Vạn Lý Trường Thành,.. Anh bỏ tất cả công việc để đi theo bảo hộ cậu, anh cưng cậu như bảo bối, nâng cậu như thủy tinh sợ một ngày cậu sẽ vỡ. Tất cả anh làm được cậu đáp lại bằng sự ra đi đầy lạnh lùng, rũ bỏ mọi kỉ niệm vốn có do hai người một tay gây dựng nên

Cậu tàn nhẫn.

Không quan tâm lý do là gì.

Anh hận cậu.

Triền miên suy nghĩ vô thức mở Album trong điện thoại, hình ảnh người thiếu niên với nụ cười sáng láng trên khuôn mặt, một nụ cười hồn nhiên. Anh từng hạnh phúc khi yêu một con người tựa thiên sứ hoàn hảo như cậu và rồi tình cảm hoàn toàn vỡ vụn.

- Luhan, tại sao làm vậy? - Sehun có chút đau khổ nói nhỏ, ngón tay sờ nhẹ trên màn hình cảm ứng, dừng tại nụ cười của người kia

"Cốc, cốc" Tiếng gõ cửa vang lên nhanh chóng thu hút Sehun. Anh ngẩng mặt lên nhanh chóng tắt màn hình, lên tiếng:

- Vào đi

Người ngoài cửa nghe được sự đồng ý liền mở cửa bước vào. Cầm trên tay một tập hồ sơ, thân hình chữ S nóng bỏng được bó gọn trong bộ đồng phục công ty đoan trang, khuôn mặt có nét già rặn, cười nhẹ:

- Oh Tổng, đây là tài liệu ngài cần - Cô thư kí vừa nói vừa đặt bộ hồ sơ lên trên mặt bàn

- Tốt lắm, cô ra ngoài đi - Sehun mặt lạnh cất lời giọng cũng lạnh không kém

Nghe Sehun nói vậy cô thư kí cũng không còn việc ở đây liền rời đi. Sehun cầm tập hồ sơ cô thư kí vừa đưa vào, nhìn bìa ngoài. Hình ảnh Luhan, tên: Lộc Hàm. Chậm rãi mở từng trang ra xem qua. 

" Nam sinh học viện st.SM danh giá tại Hàn Quốc. Sau 3 năm theo học về Bắc Kinh tiếp tục học tập tại đại học quốc gia Bắc Kinh, làm thêm tại tiệm sách do chủ quán là Suho người Hàn Quốc và Lay người Trung Quốc"

[Fanfic] [HunHan] Sủng ÁiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon