Chap 11

1.7K 124 3
                                    

Sehun sau khi nhắn tin cho Chanyeol liền nhanh chóng đi vào trong khu rừng phía sau cô nhi viện tìm Luhan.

Khu rừng quả không rất rộng đúng như lời anh nói, Sehun đi nhanh nên thường xuyên đạp mạnh vừa đám lá khô dưới mặt đất tạo nên tiếng xột xoạt nghe liền có cảm tưởng đang đi thám hiểm như trong mấy bộ phim kinh dị.

Sehun vừa đi, vừa gọi to tên cậu:"LUHAN". Anh hiện tại là muốn cậu nghe thấy tiếng gọi của anh để nhanh chóng về cô nhi viện, bởi tí nữa sẽ có mưa.Người cậu vốn nhạy cảm, dính chút mưa là phải nằm liệt giường 1 tuần.

Luhan ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong rừng, đeo tai nghe, chìm vào đoạn nhạc không lời mang đầy cảm xúc của cậu lúc này. Cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng anh gọi.

Mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ, cũng gần 4 giờ rồi. Tức là cậu ngồi ở đây gần nửa ngày rồi, còn chưa có gì bỏ bụng.Giờ thấy đói ghê nha. Nghĩ đến đây cậu liền đứng dậy, toan về cô nhi viện.

Hơn 4 giờ rồi, tương đương với việc anh đã đi tìm cậu gần 4 tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu hay thậm chí một âm thanh trả lời tiếng gọi tên cậu của anh.

Sehun nhìn lên trên bầu trời, mây đen gần như phủ kín cả bầu trời rồi, cơn mưa này đến sớm hơn dự định thì phải. Anh nhanh chóng đi tiếp để tìm cậu.

Luhan nhìn xung quanh, toàn cây với cây, trên bầu trời đã sớm xám xịt lại. Nghe tiếng xào xạc của lá cây khô, cậu khẽ rùng mình, cậu không muốn dầm mưa đâu và cậu hoàn toàn sợ lạc. Giờ mới nhớ ra sao Sehun không có đi tìm cậu nhỉ?

Nghĩ đến đây, cậu chợt mỉm cười chế nhạo bản thân mình, Sehun chắc chắn đang tức điên trong cô nhi viện vì hầu hết kỉ niệm của anh và Hanna bị cậu phá tan hết làm gì còn thời gian đi tìm cậu nữa.

Đang mải miết ngẫm nghĩ, Luhan liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sehun đang gọi to tên mình, không chần chừ Luhan liền đi về phía phát ra âm thanh, giờ quan trọng cậu cần về cô nhi viện, chuyện kia tính sau đi.

Sehun nghe thấy tiếng động to dần đang tiến lại phía mình từ trong bụi cây phía đằng trước mình, biết đâu lại là Luhan tự chạy đến chỗ anh. Anh đi nhanh về phía trước, ngó vào trong bụi cây.Hoàn toàn không có gì ngoài một chú thỏ rừng màu trắng hồng. Anh khẽ thở dài.

Có lẽ cậu đã trở về cô nhi viện rồi, nhưng nếu Luhan về cô nhi viện rồi thì Chanyeol phải báo cho anh một tiếng. Sehun tiếp tục đi vào sâu trong rừng hơn. Đi được một đoạn liền nghe thấy giọng có chút khàn khàn vang lên:

-Sehun

Anh nghe thấy người gọi tên mình liền quay đầu lại, miệng nhanh chóng thốt lên-Luhan

Sehun nhìn Luhan đang đứng trước mặt mình, đôi mặt có chút sưng lên chắc tại cậu khóc.Anh đi lại phía Luhan, ngắm nghía khuôn mặt cậu xem có vết thương nào không.Sau khi chắc chắn cậu không bị sao anh mới ôm cậu vào lòng:

-Thật may em không sao

Luhan thấy Sehun ôm mình liền chống cự nhưng càng bị anh ôm chặt hơn, cậu đành lên tiếng:

-Buông ra.

-Không-Sehun trẻ con lên tiếng

Nghe Sehun lên tiếng kiểu trẻ con như vậy, Luhan có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh, nói tiếp:

[Fanfic] [HunHan] Sủng ÁiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz